Đợi đến khi rời đi Tuyên Minh điện, hoàng thượng cũng vẫn không nhả
ra rốt cuộc là có quên hay không, Tịch Nguyệt đã cảm thấy thật sự là mình
càng ngày càng ngốc. Tại sao có thể nói bừa.
Xoa xoa vòng eo của mình, hu hu! Nàng trả giá cao thê thảm như vậy, thì
tại sao không lấy được hiệu quả mình mong múôn?
Hạnh Nhi thấy chủ tử hình như rất mệt mỏi, sau khi hồi cung thì vội
vàng hầu hạ chủ tử nghỉ ngơi.
Ngược lại Tịch Nguyệt ngủ một giấc này thẳng tới sáng sớm ngày hôm
sau.
Chuyện này tạm thời không nhắc tới.
Ngược lại Cảnh đế, sau khi Tịch Nguyệt rời đi thì trong lòng của hắn tốt
hơn nhiều.
Nhắc tới Thuần quý nghi Thẩm Tịch Nguyệt, đúng là một người kỳ diệu,
mỗi lần đều khiến cho cả người hắn thoải mái.
Trong cung này rất nhiều cô gái, nhưng người làm cho hắn hài lòng,
ngoại trừ Thẩm Tịch Nguyệt, thật đúng là rất khó tìm được người thứ hai.
Muốn nàng đến da thịt ngực ửng hồng, Cảnh đế thoáng nở nụ cười.
Vốn là nói đến Đại công chúa nhưng mà cũng chỉ là thuận miệng nói đùa
một câu, trải qua chuyện hôm nay, Cảnh đế chắc là cũng mơ hồ mong đợi,
bắt đầu mong đợi con gái bé nhỏ của hắn với Tịch Nguyệt.
Nghĩ đến mặt mày cô gái nhỏ kia có thể tiêu khiển giống như mẹ nàng.
Thì nở nụ cười.