Tịch Nguyệt nghiêm mặt nói: "Lúc trước thiếp rơi xuống nước, mặc dù
đã khoẻ lại, nhưng mà thân thể khó tránh khỏi còn có chút khí lạnh, nếu
như mà lúc này thiếp kiên trì muốn sinh con, sợ là cũng không tốt với nàng.
Ngược lại không bằng thiếp cẩn thận bồi dưỡng, đợi thân thể thật khoẻ, thì
có thể sinh một tiểu công chúa khỏe mạnh cho ngài rồi."
Cảnh đế nhìn dáng vẻ nghiêm túc của nàng, cười có chút vui vẻ.
Chôn đầu của mình vào cổ nàng, nỉ non: "Trẫm muốn có một nữ nhi, một
nữ nhi nũng nịu giống với Nguyệt nhi sẽ làm cho trẫm yêu thích."
Tịch Nguyệt cũng mong mỏi nở nụ cười: "Cho tới bây giờ thần thiếp
cũng không biết, chỗ nào của mình khiến cho ngài yêu thích. Nhưng nghe
ngài nói như vậy, thì thiếp cảm thấy thật vui vẻ."
Cảnh đế nhìn nàng không giống như giả bộ, nắm ngón tay nàng: "Trẫm
thích nàng lúc trẫm phiền lòng cũng không nói nhiều. Ta cũng thích tính
tình nóng nảy thì bĩu môi của nàng, là yêu thích nàng ghen như oán trách
nhỏ."
Tịch Nguyệt thầm rét lạnh, nhưng những thứ này thì đâu có người phụ
nữ nào sẽ làm.
Ngẩng đầu lên, nhìn hắn.
"Nếu chúng ta vẫn chưa có nữ nhi, vậy ngài coi thiếp như đại nữ nhi của
ngài mà nuôi đi."
Dứt lời thì phát hiện mình lỡ lời, vẻ mặt bỗng dưng đỏ lên, nhưng lại
không nghĩ được nói cái gì để bù lại, Tịch Nguyệt có chút ngượng nghịu.
Lúc đầu Cảnh đế nghe lời ấy của nàng cũng sửng sốt, chỉ là lại thấy bộ
dáng nàng hối hận giống như bị mèo cắn đầu lưỡi,thì rốt cuộc cũng trở nên
vui sướng, bắt đầu trêu chọc nàng: "Được thôi. Vậy khi không trẫm nhặt