được một nữ nhi nũng nịu, thật sự không phải là chuyện may mắn thiên hạ
khó được sao?"
Lần này có lẽ là Tịch Nguyệt xấu hổ tới chết.
Dù là nàng to gan đến đâu, cũng không muốn cái bộ dáng này đâu. Câu
mới vừa rồi kia, thật sự là nhất thời bật thốt lên.
Hôm nay ngược lại là nàng mua dây buộc mình rồi.
Khóe miệng ngập ngừng nói: "Hoàng thượng, hoàng thượng đừng giễu
cợt với thần thiếp, mới vừa rồi là thần thiếp không lựa lời nói, khiến hoàng
thượng chê cười. Hoàng thượng cần phải nhanh chóng quên đi mới đúng."
Vốn dĩ dừng lại, lại tăng thêm câu sau, ngược lại rõ ràng khát khao mong
muốn.
Cảnh đế thì vui cười: "Vậy cũng không được, có chuyện tốt này, làm sao
trẫm lại có thể dễ dàng quên đi, cho dù là Nguyệt nhi chịu, trẫm thì sao
cũng không chịu."
Nếu như có thể, thật sự là Tịch Nguyệt muốn cắn rớt miệng mình, làm
sao lại có thể nói ra lời nói không biết xấu hổ như vậy, mà hoàng thượng lại
nắm chặt lời này không thả, thật sự là nàng mắc cỡ chết đi được.
Việc này nếu để cho người khác biết, cũng không phải là sẽ coi thường
nàng rồi sao?
Giở trò vô lại ôm eo hắn, nàng không nghe theo cầu xin tha thứ: "Hoàng
thượng, ngài đừng khi dễ thần thiếp mà..., van xin ngài đó. Ngài quên đi lời
nói mới vừa rồi có được hay không? Van ngài đó."
Lần cầu xin tha thứ này vô cùng nhõng nhẽo đến ngấy, Cảnh đế lại cứ
không nhả ra, hai người cứ như vậy, ngược lại ồn ào rất lâu.