vô cùng xấu hổ.
Thấy điệu bộ của hắn như muốn ăn sống nuốt tươi mình, tim Tịch
Nguyệt đập rộn lên, miệng nhỏ hừ hừ không chịu.
Nhưng lúc này làm sao hắn có thể nghe lời nàng nói, không lâu lắm
trong phòng suối nước nóng này chính là truyền ra một hồi tiếng vỗ đánh.
Rất lâu, rốt cuộc hai người thở hổn hển bắt đầu nghỉ ngơi.
Có lẽ mới vừa vận động, vẻ mặt Cảnh đế rất tốt. Không giống bên ngoài
băng lạnh như trước, Tịch Nguyệt cũng biết được, lúc này ngay cả mất đi
mấy đứa bé, khó tránh khỏi trong lòng hắn sẽ không thoả mái.
Dù sao, về con cháu thì hoàng thượng đúng là không sung túc.
Cảnh đế nằm cùng với nàng, qua lúc lâu, hỏi nàng: "Nguyệt nhi, không
phải là nàng nói muốn sinh cho trẫm một Đại công chúa sao? Muốn lúc nào
thì thực hiện lời hứa?"
Tịch Nguyệt nghiêng đầu nhìn hắn, thấy trong mắt hắn quả thật đều là
chân thành, khóe miệng ngập ngừng, có chút ngơ ngác hỏi hắn: "Người thật
sự muốn thiếp sinh Đại công chúa sao?"
Cảnh đế bật cười: "Quân vô hí ngôn (vua không nói đùa). Nguyệt nhi,
đây không phải là chính nàng đồng ý với trẫm sao? Chẳng lẽ nàng lại muốn
đổi ý?"
Vừa dứt lời, Tịch Nguyệt lại là ra sức lắc đầu, ngoài miệng cũng đã vội
vàng giải thích: "Đương nhiên không phải là thiếp không muốn sinh cho
người một Đại công chúa. Nhưng mà, thiếp cũng muốn nữ nhi của thiếp
khoẻ mạnh cứng cáp."
Cảnh đế có chút không hiểu ý trong lời nói của nàng, chỉ nhìn nàng.