rõ nên vội vàng đem cây trâm này cắm vào búi tóc của Tịch Nguyệt, đúng
là có mấy phần xinh đẹp lạ thường.
Khí trời nóng bức, mỗi khi ra ngoài Tịch Nguyệt đều không thích để đầu
tóc rối tung, mặc dù có vẻ uyển chuyển nhưng không thể ở bên ngoài trời
nóng, thường thường nàng luôn búi một hoặc hai búi tóc. Lúc búi hai búi
tóc, nếu như không phải là quần áo hoa lệ thì thực sự có mấy phần giống
tiểu cung nữ.
Có thể Tịch Nguyệt không ngờ, mắt thấy tuổi của nàng trong cung cũng
coi như còn nhỏ, còn có thể tùy ý một chút, qua một thời gian nữa lại có
người mới tiến cung, vẻ tươi trẻ này của nàng đúng là làm trò hề cho thiên
hạ mà thôi.
Điểm phấn, tô môi, vé lô mày.
Hạnh Nhi ở bên cạnh nhìn đến sững sờ, chủ nhân như vậy thực là xinh
đẹp.
Tịch Nguyệt nhìn thấy nàng ấy như vậy liền phì cười.
"Thế nào, ngươi trang điểm cho ta thành như vậy lại tự mình giật mình
sao?"
Hạnh Nhi cũng không hàm hồ: "Chủ nhân vốn càng ngày càng xinh đẹp,
không có liên quan gì đến tay nghề của nô tỳ, cái này cũng chỉ là thêm hoa
trên gấm mà thôi."
"Ngươi đúng là dẻo miệng. Đi thôi, đoán chừng Hoàng Thượng vẫn đang
chờ ta đấy."
Tịch Nguyệt đứng dậy.