khó đoán.
Liên Tú Vân và Trần Vũ Lan đã vào lãnh cung, Bạch Tiểu Điệp đã chết.
Những kẻ qua lại thân thiết với ba người này, cuối cùng đều không có
một ai nhận được kết quả tốt.
Lại nói, Trần Vũ Lan ở trong lãnh cung cứ ba ngày bốn bữa lại yêu cầu
muốn gặp nàng. Nhưng đều bị Tịch Nguyệt từ chối hết lần này tới lần khác,
Cẩm Tâm cũng lạnh lùng nói với tiểu cung nữ truyền tin kia, nếu còn tiếp
tục không tuân theo quy củ, nhất định sẽ bị đưa thẳng tới thận tư hình nhận
hầu hạ.
Từ đó về sau, cũng không còn ai tới đây truyền tin tức nữa.
Tịch Nguyệt cũng không tin thái độ làm người của Vũ Lan, chỉ sợ chân
trước nàng vừa tới thăm Trần Vũ Lan, chân sau đã nhảy ra một con thiêu
thân.
Nàng không có bản lĩnh chơi cùng với nàng ta.
Hai người lớn lên cùng nhau, vốn dĩ Trần Vũ Lan luôn áp chế nàng khắp
nơi, nhưng nay đã khác xưa, nếu như ở trong cung này nàng ta không nhận
được sủng ái thì tất nhiên nàng ta sẽ sinh lòng hẹp hòi với người biểu muội
này, đây là chuyện chắc chắn không thể nghi ngờ.
Mặc kệ Trần Vũ Lan nghĩ như thế nào, cũng mặc kệ có phải là người
khác cố tình lợi dụng Trần Vũ Lan để tiếp tục đối phó với nàng hay không,
nhưng Tịch Nguyệt biết, chỉ cần bản thân nàng không cho bọn họ cơ hội,
vậy thì bọn họ tuyệt đối sẽ không được như ý.
Trước mặt Cảnh đế, nàng cũng nói bóng nói gió vài lần, mặc kệ ra sao,
nàng luôn muốn nói trước để tạo nền móng tốt trong lòng Cảnh đế, nếu như