xảy ra chuyện thì cũng là do người khác gây chuyện, không liên quan đến
nàng.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, trong nháy mắt gió thu đã nổi lên, cây bắt
đầu rụng lá.
Mùa hè cũng đã trôi qua.
Có lẽ mùa hè năm nay cũng là đã trải qua không ít chuyện.
Về chuyện An Thục nghi té ngã hôm đó, quả nhiên là mang mấy tiểu thái
giám ra khai đao, lấy cớ bọn họ không quét dọn sạch sẽ. Tịch Nguyệt hừ
lạnh một tiếng, chuyện trong cung vốn dĩ luôn như thế.
Chuyện Cảnh đế xuất cung đi tuần vẫn mãi chưa công bố danh sách, lúc
này trong lòng mọi người đều bất ổn, nói không rõ nguyên nhân vì sao.
Mỗi người đều mong đợi mình có thể cùng xuất cung, dù sao thì Bạch
Du Nhiên kia cũng là nhờ vậy mà có thai, chuyện tốt như vậy, chỉ có thể
gặp mà không thể cầu.
Đến nay Bạch Du Nhiên đã mang thai được khoảng bảy tháng. Mỗi ngày
đều rất ít xuất hiện trước mặt mọi người, bình thường nếu có người cầu
kiến thì nàng ta cũng dùng đủ mọi loại lý do để từ chối. Tịch Nguyệt cũng
nhận ra là nàng ta kiêng dè mọi người.
Đứa bé ở trong cung, có thể thuận lợi ra đời vốn đã cực kỳ khó khăn.
Ngược lại, nói tới Nghiêm Vũ, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì mà
từ sau lần sinh thần đó của Hoàng thượng nó lại đối đãi với nàng thân thiết
hơn xưa.
Thỉnh thoảng còn ra vẻ thông minh cắt lời nàng, muốn biết Cảnh đế đã
từng nói những gì.