Hạnh Nhi và Quả Nhi ở lại xử lý công vụ trong Thính Vũ Các.
Tịch Nguyệt ở trong cung vừa không kéo bè kết phái, vừa không lung lạc
lòng người. Vì vậy người duy nhất được tính là qua lại thân thiết, cũng chỉ
có một mình Chu Vũ Ngưng, nhưng cũng bởi vì tính tình Chu Vũ Ngưng
khá lạnh nhạt nên hai người cũng không thường xuyên gặp mặt.
Nay nghe nói Tịch Nguyệt được chọn xuất cung, lập tức có vài người tới
cửa cầu kiến, Tịch Nguyệt không thích xã giao, trước sau như một đều
dùng lý do bận rộn để đuổi người, điều này khiến cho mọi người trong
cung đều có chút phê bình kín đáo đối với nàng.
Nhưng nàng lại không hề để ý tới những thứ nước đục này.
Trong cung này nào có ai thật lòng kết giao với người khác.
Cho dù là người như Tề phi, khắp nơi gặp gỡ kết giao, người người đều
nói nàng ta hiền lương, nhưng nếu như Tề phi có chuyện, liệu sẽ có mấy
người thật lòng trợ giúp Tề phi đây?
Trên phương diện này, Tịch Nguyệt quan sát rất thấu đáo.
Không phải là nàng cực đoan, mà chỉ là do sự thật vốn đã như thế.
“Hoàng thượng giá lâm ——”
Tịch Nguyệt đang ngẩn người thì nghe thấy tiểu thái giám hô to, nàng
vội vàng đứng lên.
Bây giờ đã sang thu, đương nhiên không thể mặc sa mỏng nữa, nhưng
Tịch Nguyệt lại yêu thích cảm giác thoải mái dễ chịu này, cho nên nàng vẫn
mặc giống như mùa hè, chỉ khác là bên ngoài mặc thêm một chiếc áo khoác
cộc tay. Nhìn cũng rất xinh đẹp.
“Thần thiếp bái kiến Hoàng thượng.”