khác lại nói thiếp mê hoặc quân vương, tiêu phòng chuyên sủng.”
Cảnh đế cười to: “Tiểu nha đầu nàng đó, không muốn phục vụ trẫm cũng
không chịu nói thẳng. Ngược lại còn kéo tới chuyện này. Không cần lừa gạt
trẫm, nàng nói cho trẫm nghe thử xem, nàng không nghĩ tới chuyện tiêu
phòng chuyên sủng sao?”
Nàng nhăn nhó, nhỏ giọng nói: “Nghĩ......”
Nhưng đằng sau một chữ nghĩ này chính là một câu nối tiếp: “Hoàng
thượng không được giễu cợt thiếp, trong cung này nào có ai không muốn?”
Mỗi khi Cảnh đế thấy nàng lộ ra tính tình trẻ con thì luôn không nói
được trong lòng có loại cảm giác gì.
Có lúc cảm thấy nàng chỉ là một tiểu nha đầu đơn thuần không có tâm
cơ, có lúc lại cảm thấy nàng là một tiểu hồ ly tâm tư kín đáo.
Trong lòng rối rắm, thở dài một tiếng, tiếp đó chính là lật người đè nàng
xuống phía dưới......
......
Lúc xuất cung mặc dù không có nhiều quy củ giống như trong cung,
nhưng mà cũng không kém là bao.
Tịch Nguyệt cùng với hai người thị nữ ngồi trong chiếc kiệu thứ ba, suốt
chặng đường chỉ dừng một chút, ngược lại cũng không hề cảm giác vui
sướng như khi ra cửa giải sầu.
Thấy Cảnh đế và Tề phi tỏ ra bình thường như đây là chuyện hay xảy ra
thì Tịch Nguyệt cũng hiểu được chắc là mọi khi cũng đều như thế.
Ngày đầu tiên xuất cung là Tề phi thị tẩm, sau đó hai ngày tiếp theo đều
là Tịch Nguyệt.