Tề phi này cũng không phải là hạng người dễ để lộ tâm tư, đối đãi với
Tịch Nguyệt cũng không có một chút ngăn cách nào.
Ngay cả tỳ nữ bên cạnh nàng ta cũng là một người cực kỳ giữ quy củ.
Buổi sáng ngày thứ tư, rốt cuộc mọi người cũng tới đích.
Nơi tế thiên là một tòa hành cung cách kinh thành không xa, được xây
dựng trên đỉnh núi, dù là vào mùa xuân hay mùa thu thì tiết trời đều vô
cùng tốt.
Lúc này khắp núi rừng đều là lá đỏ, khiến cho người ta nhìn đến mê mẩn
tâm trí.
Tịch Nguyệt không che giấu nổi niềm vui sướng trong đáy mắt.
Thật ra thì mấy ngày nay bọn họ cũng không có việc gì, Hoàng thượng
đã sắp xếp xong công việc tế thiên. Mà các nàng thì chỉ cần ngoan ngoãn ở
đây mấy ngày, đợi đến khi Hoàng thượng xử lý xong xuôi là có thể hồi
cung.
Cẩm Tâm và Đào Nhi đã dọn dẹp mọi thứ trong phòng thật ổn thỏa, Tịch
Nguyệt mở cửa sổ ra, dựa lên cửa sổ trước giường, ngắm nhìn cảnh sắc tươi
đẹp ngoài cửa sổ, tâm tình cực tốt.
“Không trách được mọi người đều muốn đi theo Hoàng thượng xuất
cung, cảnh sắc đẹp không sao tả xiết như thế này, cho dù là ai thì cũng đều
nhìn để mê mẩn cả tâm trí.” Tịch Nguyệt nỉ non.
Song lời này của nàng chỉ rước lấy tiếng cười của Đào Nhi.
Thấy chủ tử nhìn mình, Đào Nhi giải thích: “Chủ tử thật biết nói đùa,
ngài biết rất rõ mọi người muốn theo tới đây cũng không phải là vì cảnh sắc
gì đó mà, cảm giác chuyên sủng như thế này đúng là khác biệt đấy.”