Cẩm Tâm cười cười đánh Đào Nhi một cái: “Không phải là chủ tử chỉ
mở miệng bùi ngùi thôi sao, muội lại cứ kéo tới trên người Hoàng thượng.”
Đào Nhi cũng không tức giận, chỉ cười hì hì.
Thật ra thì Đào Nhi nói đúng, mọi người đều biết là như vậy, nhưng mà
Tịch Nguyệt cũng thật sự thích cái cảm giác ngắm nhìn lá đỏ phủ khắp núi
như thế này.
“Ta tạm nghỉ ngơi một lúc, lát nữa muội đi gọi vài thị vệ tới đây, ta muốn
ra sau núi đi dạo vài vòng.”
Cẩm Tâm thưa vâng.
“Bây giờ tuy là mùa thu, nhưng mà vẫn nên khép cửa sổ lại. Nếu không
bị cảm lạnh thì không tốt.”
Tịch Nguyệt lắc đầu: “Ta xoay người về phía khác ngủ là được, cứ để
cửa sổ mở đi, ta thích cảm giác này.”
Nàng cũng là một người tùy hứng.
Đợi đến khi Cảnh đế bước vào nội thất của Tịch Nguyệt thì lập tức nhìn
thấy cảnh đẹp hải đường ngủ xuân.