Tịch Nguyệt nhìn cánh tay mình quấn băng vải, giọng nói đáng thương: “
Lúc nào thì cánh tay của ta có thể lành lại?”
Cẩm Tâm cũng đau lòng, trả lời: “Thái y nói rồi, cái này cần chăm sóc
gần nửa năm đấy.”
Tịch Nguyệt khó chịu, nhe răng trách móc: “Lại lâu tới như vậy.”
Trong giọng nói có buồn phiền.
Cẩm Tâm gật đầu: “Cũng không phải là vậy sao? Chủ tử có đau không?
Ta đi truyền thái y xem ngài một chút.”
Tịch Nguyệt điềm đạm đáng yêu, thật ra nàng ít khi có bộ dáng này:
“Đau. Rất đau. Ta cho là, ta sẽ chết đó.”
Mặt Cẩm Tâm bèn biến sắc: “Chủ tử cũng không thể nói lời không may
này. Cái gì sẽ chết, chính là không thể nói, ngài đây không phải đang tốt
lành, ngài sẽ vẫn luôn khoẻ mạnh. Hoàng thượng cũng đau lòng ngài. Hôm
qua còn nói, ngài là Thuần Chiêu nghi.”
Nếu đã nói, miệng vàng lời ngọc, có lẽ hồi cung sẽ chiêu cáo.
Thuần Chiêu nghi?
Tịch Nguyệt toét miệng: “Như thế thì ta là nhân họa được phúc (gặp hoạ
được phúc).”
Nước mắt của Cẩm Tâm trượt xuống, xoay người lau đi: “Được phúc
như vậy, ngược lại nô tỳ hi vọng ngài không có. Cái gì là phúc, bình an mới
là phúc!”
Lúc này Đào Nhi cũng bưng nước vào cửa, thấy chủ tử tỉnh, cũng trở nên
kích động, nước mắt cứ thế rớt xuống.