“Một tiểu cô nương như nàng, lúc ấy sao lại có hơi sức kia chứ?”
Lời này giống như là lầm bầm lầu bầu.
Tịch Nguyệt cũng không nói chuyện, cứ ngơ ngác nhìn hắn.
Gạt tóc dài của nàng qua một bên, Cảnh đế cũng nhìn chằm chằm nàng.
“Tại sao không nói chuyện?”
Một giọt nước mắt rơi xuống.
Cảnh đế thấy nàng như thế, có chút không hiểu, nhưng lại dịu dàng lau đi
nước mắt cho nàng.
“Chúng ta cũng không có việc gì.”
Đây là câu nói đầu tiên nàng nói với hắn.
“Đúng vậy, chúng ta đều không có việc gì.” Hắn lặp lại.
“Thật tốt!”
Cảnh đế nhìn mặt Tịch Nguyệt thỏa mãn, suy nghĩ một chút, bật cười,
cũng thật khẽ mở miệng: “Thật tốt!”
Chúng ta đều không có việc gì, thật tốt!
Tế trời kết thúc. Tịch Nguyệt tuy là bị thương, nhưng cũng không phải là
không nói không thể nhúc nhích, mọi người vẫn lên đường hồi kinh.
Vốn theo lệ thường thì Cảnh đế muốn tu dưỡng mấy ngày ở nơi này,
nhưng mà bởi vì vết thương Tịch Nguyệt, lúc này hành trình lại trước thời
hạn.