So ra mà nói thì Tịch Nguyệt tin tưởng y thuật của Thúy Văn hơn. Thúy
Văn cẩn thận kiểm tra một chút vết thương, dieenddafnleequysddoon gật
đầu.
“Chủ tử yên tâm, vết thương này xử lý rất tốt, chính là nên xử lý như
vậy. Ngài không cần lo lắng. Chỉ là này vết trầy ở cánh tay cũng không có
gì ngoài phương thức trị liệu, yêu cầu, chẳng qua là tu dưỡng.”
Nghe Thúy Văn vừa nói như thế. Tịch Nguyệt lại mếu máo, xem ra là
không thể lành trước thời hạn rồi.
Lấy được câu trả lời khẳng định của Thúy Văn, Tịch Nguyệt thở dài.
“Vận số của ta cũng quá củ chuối đi.”
Rời cung chừng mười ngày, đương nhiên là Cảnh đế phải bận rộn hơn rất
nhiều, nhưng cho dù như thế, mỗi ngày hắn cũng vẫn sang thăm Tịch
Nguyệt.
Thật ra thì có tới hay không nàng cũng không có ý kiến gì, chẳng qua
nếu như tới chính là ân sủng, như vậy nàng vẫn hi vọng Cảnh đế thường
tới.
Cảnh đế biết nàng không thích xã giao với cung phi ở đây, thì nói không
có việc gì không cho phép đến thăm nàng, cũng chính là vì vậy, ngược lại
chỗ của Tịch Nguyệt hoàn toàn không có người nào như trước đây.
Nếu như nói có khách, vậy cũng chỉ có một người. Lần này cũng không
phải Chu Vũ Ngưng, ngược lại là Đại hoàng tử Nghiêm Vũ.
Trước đó vài ngày lúc Thái hậu đến thăm nàng dẫn theo đứa nhỏ tới đây,
nhìn dáng vẻ nàng bị thương như vậy, hắn khó khăn mở miệng nói chút lời
xuôi tai.