Tịch Nguyệt nghĩ đến đó lại cảm thấy buồn cười.
“Đúng rồi, Hạnh Nhi, trong khoảng thời gian này chúng ta không ở trong
cung, có chuyện lớn gì không?”
Hạnh Nhi nghe chủ tử vừa hỏi, vỗ đầu một cái, cáo lỗi: “Xem nô tỳ, lại
quên mất chuyện lớn như vậy, rốt cuộc không nói cho ngài.”
Nàng cũng bởi vì chủ tử bị thương doạ sợ, rốt cuộc quên mất chuyện
khác.
Thấy nàng như thế, Tịch Nguyệt tò mò: “Đừng vội thừa nước đục thả
câu, nói!”
Thật ra thì Hạnh Nhi cũng không phải là thừa nước đục thả câu, nàng nói
chuyện quen là như thế: “Là Tĩnh tần, Tĩnh tần sinh được một tiểu hoàng
tử.”
Lần này Tịch Nguyệt mới là giật mình thật.
“Tĩnh tần? Không phải nàng ấy mới bảy tháng thôi sao?”
Hạnh Nhi gật đầu: “Đúng là vậy. Không biết là bởi vì sao nàng động
Thai Khí, chính là bốn ngày trước khi các ngài trở lại, thì đã sinh ra, ước
chừng đã sinh ba ngày! Sinh ra một tiểu hoàng tử. Chẳng qua ta nghe nói,
đứa bé bởi vì sinh non, vô cùng nhỏ lại yếu ớt.”
Bạch Du Nhiên sẽ không mù quáng động Thai Khí, xem ra có lẽ là có
người động tay động chân sau lưng.
Chỉ là Tịch Nguyệt tin tưởng, tất nhiên là Bạch Du Nhiên sẽ không bỏ
qua người hại nàng.
“Hoàng thượng thấy chưa?”