Nhìn vẻ mặt nàng có chút ấm ức, Hạnh Nhi không nhiều lời, khẽ cúi
chào rồi vội vàng đi làm việc của mình.
Nhưng lúc này Tịch Nguyệt lại có rất nhiều ý nghĩ, hoàng thượng vừa đi
thì Bạch Du Nhiên lại xảy ra chuyện, nếu như không phải là sinh non, đứa
nhỏ này của nàng ấy còn chưa chắc sẽ như vậy. Đứa bé bảy tháng, thân thể
kia phải yếu hơn, tất nhiên là có người tính kế Bạch Du Nhiên.
Mà ba ngày mới sinh ra đứa bé, chỗ bị thương kia, Tịch Nguyệt cũng có
nghi ngờ thật sâu.
Nếu đây thật sự là do có người lén lút làm quỷ, như vậy thật đúng là quá
ác độc rồi. Phụ nữ tội gì làm khó phụ nữ, mưu tính trên loại chuyện này,
việc ngấm ngầm này không khỏi cũng quá mức xấu xa.
Trong cung này thủ đoạn tranh đấu lẫn nhau lại càng lúc càng bỉ ổi rồi
sao!
Cũng không biết là hoàng thượng thấy chuyện này như thế nào.
“Khởi bẩm nương nương, Lai Hỉ công công đã tới.” Quả Nhi ở cửa nói.
“Cho hắn đi vào đi.” Tịch Nguyệt ngồi dậy.
Lai Hỉ vẫn là bộ dáng thường ngày kia, mang theo mặt cười: “Thuần chủ
tử, hoàng thượng sai nô tài tới đây gặp báo ngài một tiếng, tối nay tuyên
ngài thị tẩm, trong cung ngài chuẩn bị thật tốt.”
Thẩm Tịch Nguyệt mê mang một hồi, thị tẩm? Bộ dáng hiện nay của
nàng là hoàn toàn không thể thị tẩm đấy?
Chỉ là rõ ràng là Lai Hỉ cũng không hiểu, nói xong dặn dò của hoàng
thượng, thì bèn xoay người rời đi.