Cái gì?
Tịch Nguyệt ngốc trệ!
Cả người như mụ mị đi!
Thấy dáng dấp nàng ngây ngốc ngơ ngác, Cảnh đế bật cười: “Thế nào?
Không muốn để trẫm ở lại?”
Bèn vội vàng lắc đầu: “Không phải, hoàng, hoàng thượng, ngài muốn
ngủ ở đây ư?”
Làm sao có thể? Đời trước ngay cả nàng chết đi, hắn cũng không chịu
ngủ chung với bất cứ người nào mà?
Tịch Nguyệt không hiểu đã xảy ra chuyện gì, mặt đờ đẫn, ngay cả trả lời
cũng là phản xạ có điều kiện.
Nhéo hai má của nàng, thần trí Tịch Nguyệt đã tỉnh lại, chỉ nhìn hắn như
thế.
“Hoàng thượng ——” Vẫn là không dám tin.
“Nha đầu, nàng nhanh hồi hồn cho trẫm.”
Tịch Nguyệt lại bị người nhéo hai má, cuối cùng thì phục hồi tinh thần
lại.
“Cẩm Tâm, Cẩm Tâm ——”
Nghe tiếng chủ tử, Cẩm Tâm vội vàng vào cửa.
“Đi chuẩn bị chăn đệm, tối nay hoàng thượng muốn nghỉ nơi này.”
Cẩm Tâm cũng sững sờ, chỉ là nàng cũng không luống cuống giống như
Tịch Nguyệt, vội vàng đi chuẩn bị.