Nguyệt tương hợp với hắn ở khắp nơi, trong lòng đúng là có mấy phần tin
tưởng mỏng manh. Có lẽ, giữa người và người thật sự là có duyên phận.
“Chủ tử. Lúc trước thái hậu gọi nô tài qua đó, hỏi tình hình trước hôm
gặp chuyện không may đó.” Lai Hỉ không thể không ca ngợi suy nghĩ của
chủ tử.
Cảnh đế vuốt ve chặn giấy bằng bạch ngọc, gật đầu: “Sự quan tâm của
mẫu hậu đối với trẫm là vượt qua tất cả, tất nhiên sẽ quan tâm tình hình
ngày đó, ngươi chỉ cần dựa theo lời trẫm là được.”
Lai Hỉ tiếp tục nói: “Trước đó Tề Phi nương nương có lẽ đã nói gì đó.”
Hắn cũng không thấy, nhưng chuyện lớn nhỏ trong cung này cũng không
thể gạt được hắn. Lai Phúc trong tối hắn ngoài sáng. Nhưng sứ mạng của
hai người ngược lại giống nhau.
Cảnh đế cười: “Trẫm đã biết, sao nàng ta cũng không an phận. Chỉ là có
lẽ cũng đúng, nếu như an phận, trẫm cũng không cần điều nàng đến vị trí
ngày hôm nay.”
Lai Hỉ vừa nghe, thì biết là trong lòng chủ tử hiểu rõ, lặng lẽ đứng ở cửa,
cũng không quấy rầy chủ tử.
Cảnh đế chắp tay đứng bên cửa sổ, nhìn cảnh tượng có chút xào xạc
ngoài cửa sổ. Nhưng trong lòng lại suy nghĩ rất nhiều. Ngày đó khối hương
liệu kia có thể hãm hại Thẩm Tịch Nguyệt, tổn thương Phó Cẩn Dao, thật
sự là Hiền Phi không dùng khối kia sao? Cảnh đế biết, không phải.
Chủ mưu sự kiện kia cũng không phải là Đức Phi, mà là Tề Chiêu Nghi
lúc ấy. Mọi người cũng biết Hiền Phi không thích cái mùi kia, nhưng không
ngờ, lúc trước Hiền Phi cho là hắn thích hương liệu này nên đã đốt. Thật ra
thì, Hiền Phi thật sự không còn hương liệu.