“Trong cung này cung quy sâm nghiêm, ngươi đừng dính vào.” Đây là
tiếng Cẩm Tâm. Hiển nhiên, Đào Nhi cũng không để ý, trong giọng nói có
cười đùa: “Cẩm Tâm, làm sao ngươi lại là bà cụ non như vậy chứ! Tiểu Phó
đại nhân là lương tế (chồng tốt) trong lòng nhiều thiếu nữ ở trong cung!
Ngươi không biết, dáng vẻ hắn rất đẹp mắt.”
“Thật ra thì ta cảm thấy, vị Phó đại nhân này cũng không anh vĩ (tài
hoa/anh hùng vĩ đại) như hoàng thượng.” Cũng không phải là Tịch Nguyệt
biết hoàng thượng ở ngoài cửa, trên thực tế, lần này quả thật là nàng không
biết. Chẳng qua là thẳng thắn nói ra quan điểm cảm giác của mình thôi.
Đào Nhi phản bác: “Chủ tử * yêu thích hoàng thượng, đương nhiên khắp
nơi đều thấy hoàng thượng tốt. Nhưng hoàng thượng không phải là người
hạ nhân như chúng ta có thể với tới.”
Cảnh đế nhíu mày, nhấp một miếng trà. Lai Hỉ bên cạnh gì cũng không
nói, cúi đầu đàng hoàng nghe. Nhưng trong lòng cũng cảm thán Thuần
Chiêu nghi này, sao cũng có thể luôn luôn dẫm lên hoàng thượng một chút.
Đây cũng quá may mắn.
“Chính là ta thấy, cũng là hoàng thượng tương đối tài hoa vĩ đại.” Cẩm
Tâm giúp đỡ chủ tử mình, mở miệng. Đào Nhi nghi ngờ: “Sao Cẩm Tâm tỷ
tỷ nói láo, ngươi lại chưa từng gặp Tiểu Phó đại nhân, còn lâu ngươi mới
biết bộ dáng của hắn đấy.”
“Ai nói ta chưa từng thấy? Lúc chưa vào cung thì ta đã thấy rồi.” Cảnh
đế lại chợt nhíu mày. “Hả?” Ngay cả Đào Nhi và Hạnh Nhi cũng kinh ngạc
lên tiếng.
“Trước khi tiểu thư vào cung tuyển tú đã từng đi Tự Miếu cầu phúc, khi
đó chúng ta đã gặp đôi nam nữ của Phó tướng gia. Bọn họ đứng cách chúng
ta không xa.” Cẩm Tâm nói. Hạnh Nhi và Đào Nhi cũng có chút giật mình.