“Vậy nếu như về sau có cơ hội xuất cung, ta cũng muốn đi cúi bái Tự
Miếu này, ngươi xem đó, chủ tử và Huệ Phi chúng ta đều từng đi bái, cũng
đã tâm tưởng sự thành rồi đấy!” Đào Nhi lẩm bẩm.
Cẩm Tâm cười hắc hắc, nói: “Vậy ta thấy ngươi vẫn là không nên đi,
chúng ta còn từng gặp Bạch nhị tiểu thư cũng đi bái đấy.” Bạch nhị tiểu
thư, chính là Bạch Tiểu Điệp, Bạch Tiểu Điệp phần vị thấp vừa thấp, lại
không hợp với bọn họ, Cẩm Tâm quen gọi nàng là Bạch nhị tiểu thư.
Đào Nhi lầm bầm: “Vậy ta thấy, Phật tổ này cũng không phải là ai cũng
phù hộ, chỉ là lòng dạ tốt, tất nhiên sẽ nhận được che chở. Lòng dạ xấu xa
thì còn lâu Phật tổ mới phù hộ. Như vậy ta phải đi rồi.”
Có lẽ cảm thấy họ nói tiếp cũng không có lý thú gì, Cảnh đế để ly trà
xuống, đang chuẩn bị lên tiếng, thì nghe Tịch Nguyệt vừa mở miệng:
“Theo ta thấy, mỗi ngày các ngươi nên nhìn Huệ Phi là được.” Mấy người
không hiểu nhìn nàng.
“Huệ Phi và Tiểu Phó đại nhân là huynh muội ruột, hơn nữa lúc đó ta
nhìn từ xa, họ cũng có mấy phần tương tự. Tiểu Phó đại nhân giống với
một cô nương. Như vậy, các ngươi * mến mộ Tiểu Phó đại nhân, thì đi nhìn
Huệ Phi là được rồi. Dù sao không phải là đều như nhau. Tưởng tượng
thành nam nhân là được.”
“Phì!” Trong nhà cũng không biết là ai bật cười. Cảnh đế cũng lộ ra nụ
cười. Đào Nhi nũng nịu: “Chủ tử lại quen khi dễ người, ngài nói như vậy,
sau này chúng ta còn làm sao * mến mộ Tiểu Phó đại nhân chứ. Hu hu,
xong rồi xong rồi, bị ngài nói như thế, sao ta hoàn toàn không nhớ nổi Tiểu
Phó đại nhân là bộ dạng gì rồi, trong đầu tất cả đều là bóng dáng Huệ Phi
nương nương. A... a! Chủ tử, vậy phải làm sao bây giờ đây?”
Thấy Đào Nhi như thế, trong nhà truyền ra một đợt tiếng cười. Chợt
nghe Tịch Nguyệt còn nói bậy: “Vốn là như thế, ta cũng chỉ là nói trúng sự