“Lần này tóm lại là người nào?” Tịch Nguyệt vuốt ve Ngọc Ban Chỉ
(nhẫn ngọc) của mình, hỏi.
Đó là món đồ mà Cảnh đế ban thưởng vài ngày trước đó, vừa vặn Tịch
Nguyệt yêu thích, bèn thường mang trên tay.
“Nói cũng kỳ lạ, lần này là ba người Đức Phi, Huệ Phi, Tề Phi, đều phải
đi.” Lúc đầu Đào Nhi cũng thật là buồn bực lần chọn người này, nhưng sau
đó nghe được lời truyền ra trong cung mới hiểu nguyên do.
“Hả?” Tịch Nguyệt cũng tò mò. Trong cung này chỉ có ba phi tử mà tất
cả đều đi theo Cảnh đế ra ngoài?
Đào Nhi gật đầu: “Nô tỳ nghe nói, năm nay mưa hơi ít, hoàng thượng
nói, để ba vị nương nương cùng đi, trung cung vô chủ, ba vị nương nương
cũng là phi vị, nên đi cầu phúc, cũng là mưu cầu phúc lợi cho muôn dân
thiên hạ.”
Tịch Nguyệt mới không tin điểm này đâu!
Chỉ là ngoại trừ ba vị này, cuối cùng là phần vị nàng cao, ngẫm lại nàng
cũng vừa lòng ở trong cung.
Không ai sai bảo ngáng chân nàng, phần vị nàng lại cao, thật là làm cho
nàng vui sướng.
“Hậu cung này của hoàng thượng còn ít người, ba vị nương nương cùng
đi, trong những người còn dư lại, ta lại là phần vị cao, loại cảm giác này
thật đúng là kỳ lạ.” Tịch Nguyệt cười đùa lầm bầm.
Cẩm Tâm bên cạnh cũng không thích lời này: “Chủ tử nói lời này là thế
nào? Hậu cung này cũng không ít người. Hơn ba mươi người đấy. Chẳng
qua là chủ tử lên cao hơn chút. Nhưng chủ tử là chân tâm thật ý đối với
hoàng thượng thì vốn nên là vậy.”