nhúng tay cung vụ sao?”
Hôm nay trong cung mọi người cũng âm thầm suy đoán như vậy.
Tịch Nguyệt lắc đầu, nàng lại không nghĩ như vậy.
Hai người mới vừa bắt đầu đề tài, thì nghe tiểu thái giám tới đây truyền
lời.
Nói là Thái hậu tuyên Thuần Chiêu nghi đến Tuệ Từ cung nói chuyện.
Thoáng gợi lên một nụ cười, Tịch Nguyệt nhìn về phía Cẩm Tâm: “Đi
thôi, đi theo ta một chút.”
Mấy ngày nay hoàng thượng gia tăng cưng chiều đối với Tịch Nguyệt.
Nhưng Tịch Nguyệt cũng không có rối rắm, có một số việc nàng vẫn cứ
suy nghĩ hơi nhiều, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Nhiều người đợi
tính toán nàng, cho dù là hoàng thượng không suy đoán nàng, cũng chưa
chắc người khác sẽ không làm nên chút tác dụng gì ở trong đó.
Đợi đến vừa đến cửa Tuệ Từ cung, đã nghe được tiếng nói tiếng cười bên
trong.
Có lẽ là trò chuyện với nhau thật vui.
“Thuần chủ tử đã tới, mời vào, thái hậu nương nương đúng là nhắc tới
vài lần đấy.” Một vị ma ma già cười gọi ở cửa, cũng không phải là Quế ma
ma như trước.
Chỉ là lời này khiến Tịch Nguyệt rất là không thích,
0di33xn0dafnl330fys0doon nhận được thông truyền thì nàng đã đi qua, như
vậy, ngược lại có vẻ giống như nàng cố ý trì hoãn.
Mà âm lượng của bà ta lại trùng hợp có thể để cho người trong phòng
nghe được.