Cảnh đế ngồi bên cạnh nhìn vẻ mặt động tác của mọi người, trang ##
bubble vẫn luôn không có phản ứng gì nhiều lắm, lần này nhìn Tịch Nguyệt
như vậy, ngược lại cũng hơi cong môi.
“Nha đầu này quen là tính tình trẻ con. Không quản lý sự vụ thì mặc kệ
đi. Chăm sóc thân thể thật tốt, chờ sinh cho trẫm một Đại công chúa.”
Lời vừa nói ra, trong nháy mắt mọi người kinh ngạc, hoàng thượng ít khi
nói loại lời này, chỉ có hai đứa con trai mà cũng không thân thiện, ngược lại
hôm nay giọng điệu có chút chờ đợi nói muốn Thẩm Tịch Nguyệt sinh cho
hắn một Đại công chúa.
Nhìn lại vẻ mặt Thẩm Tịch Nguyệt, đỏ rực, vô cùng thẹn thùng.
Trong lòng cũng căng thẳng. Nhưng lại ngẫm nghĩ, hoàng thượng này
nói thì lại như thế nào, công chúa và hoàng tử thì làm sao cũng không thể
so, hơn nữa nếu chưa nói để Thẩm Tịch Nguyệt sinh một hoàng tử, có phải
cũng là ý hoàng thượng ám hiệu kín đáo hay không.
Ngay cả Thái hậu cũng nghĩ như thế.
Trong lòng mấy người lại có chút vui mừng, công chúa tuy ít, nhưng dù
có thế nào, cũng là người nhà người ta. Sinh hoàng tử mới là chính đáng.
Thật ra thì những người này vẫn suy đoán sai ý Cảnh đế rồi, cho rằng
hắn không muốn để Thẩm Tịch Nguyệt sinh con trai, nhưng ngược lại chưa
từng nghĩ, chỉ có hai người đã sớm thương lượng qua, chính là Tịch Nguyệt
vốn muốn sinh con gái trước.
Dân gian chính là có tục ngữ, con gái là áo bông thân thiết của mẫu thân,
có thể thấy được, có một cô con gái nhỏ thân thiết cũng là mong đợi của
Tịch Nguyệt.