Người trong cung đã cử chỉ điên rồ với chuyện con nối dòng. Chỉ biết
theo thói quen tầm thường có cái nhìn về chuyện này, cũng không ngờ có
người có ý tưởng khác.
“Được rồi được rồi, nếu hoàng đế đã nói như vậy, vậy chuyện này bền
quyết định như vậy, ba người các ngươi trước khi đi cũng xử lý thỏa đáng
tất cả việc nên làm đi, như vậy ai gia cũng ít chút chuyện. Về phần Nguyệt
nha đầu, nếu hoàng thượng nói rồi, chính là chăn sóc thật tốt, bản thân ai
gia không có con gái, ngược lại cũng mong mỏi, Nguyệt nha đầu sinh cho
ai gia một cháu gái.”
Tịch Nguyệt dùng khăn che mặt, làm như hết sức thẹn thùng.
Tất cả mọi người không để ý đến, bên cạnh cửa có bóng dáng nho nhỏ
đứng cách phòng trong không xa, Nghiêm Vũ lại nhìn Tịch Nguyệt như
vậy, không nhìn ra vẻ mặt. Trên gương mặt giống như cha mình kia thẩn
thờ.