Giống như nghĩ tới điều gì, Cảnh đế mở miệng lần nữa, nói: “Nghe nói
hôm qua Vũ Nhi tới thăm nàng?”
Hôm qua Nghiêm Vũ đã tới thăm nàng, từ sau khi nàng bị thương, cánh
tay bị đeo băng thì Nghiêm Vũ xim phép Thái hậu, thưởng xuyên tới thăm
nàng, mặc dù không nói lời hay thế như cũng coi như giải sầu.
Bây giờ nàng khỏe rồi nhưng cậu vẫn thường tới đây.
“Ừm, hôm qua Đại hoàng tử tới, cậu bé nói là thay Thái hậu tới thăm
thiếp một chút.” Đúng là một đứa bé đặc biệt.
Cảnh đế cười: “Trẫm còn nghe nói nó thường xuyên răn dạy nàng.”
Dứt lời, Cảnh đế tinh tế quan sát nàng, Tịch Nguyệt cũng không tức
giận, vui vẻ nói: “Thực ra chẳng lẽ Hoàng thượng không phát hiện sao?
Răn dạy cũng là một loại quan tâm đặc biệt.”
Cảnh đế nghe những lời ấy thì bật cười: “Trẫm đúng là chưa từng nghe
qua lời này. Răn dạy cũng là một loại quan tâm đặc biệt, Vũ nhi đối xử lạnh
lùng với tất cả mọi người, chẳng lẽ chính là yêu thích tất cả mọi người?”
Tịch Nguyệt lắc đầu: “Hoàng thượng lại cố ý hiểu sai lời của của thần
thiếp rồi, răn dạy mà thần thiếp nói không phải là trừng mắt lạnh lùng. Phải
biết rằng mỗi ngày Đại hoàng tử răn dạy thần thiếp đều ẩn dấu sự quan tâm.
Cậu bé chỉ là đặc biệt lo lắng vì chúng ta ra ngoài xảy ra chuyện mà thôi.
Đứa nhỏ sẽ không biết cách thể hiện tình cảm của mình, chỉ là nghĩ nếu
như không nói những lời khó nghe thì lần sau chúng ta sẽ lại tiếp tục đi đến
nhưng nơi nguy hiểm đó.”
Cảnh đế thở dài: “Nàng đúng là rất hiểu thằng bé.”
Tịch Nguyệt nở nụ cười đáng yêu: “Chỉ là đứa bé mà thôi, có thông minh
thì cũng chỉ là một đứa trẻ, thiếp vốn có duyên với trẻ con.”