Nói xong thì hơi đắc ý ưỡn ngực.
Cảnh đế thấy dáng vẻ này của nàng thì bật cười.
“Những người khác trong cung đều không thích tiếp xúc với Vũ nhi, vì
sao nàng lại thích như vậy?”
Nghĩ lại, Cảnh đế thực sự có lòng tin nhất định với Thẩm Tịch Nguyệt,
nếu không thì cũng sẽ không nói ra những lời như vậy.
Nếu như là người khác, lúc này nhất định sẽ là lúc để biểu hiện lòng
trung thành, nhưng Tịch Nguyệt lại không như vậy: “Thực ra tình tình của
Đại hoàng tử thực sự không tốt lắm, coi như là một đứa trẻ khó tính. Nhưng
mà vừa nhìn thấy thằng bé, thiếp lại nhớ tới muội muội của mình. Hoàn
cảnh của hai đứa giống nhau đến tám phần, lúc đó, bất luận thằng bé làm
cái gì, thiếp đều cảm thấy có thể thông cảm được. Dù sao, thiếp cũng là
một trong số những người chiếm đoạt phụ thân của thằng bé. Hơn nữa,
thằng bé là con trai của người nha!”
Cảnh đế nhìn nàng lầm bầm, sau đó cười cợt nói: “Nàng cảm thấy mình
chiếm đoạt ta?”
Tịch Nguyệt đột nhiên nhào vào lòng hắn, mềm mại dịu dàng nói nhỏ:
“Đương nhiên là thiếp chiếm đoạt người, người là của một mình thiếp...”
Thấy nàng như vậy, trong nháy mắt trái tim Cảnh đế như bị siết chặt, lập
tức nghiên người đè nàng dưới thân.
“Đứa bé tham lam này, trẫm là của một mình nàng, của một mình
nàng....”
Tịch Nguyệt cười khanh khách đưa tay ôm lấy cổ hắn, không lâu sau hai
lửa nóng hừng hực bắt đầu nổi lên.