Hậu viện cũng không thiếu nha hoàn gã sai vặt bận rộn.
Chợt nghe tiếng nói của một nha đầu lanh lợi truyền đến, mấy người đều
đứng chỗ tối tăm, Tịch Nguyệt thò đầu từ sau lưng Cảnh đế ra ngoài: “Cẩm
Linh......”
Cẩm Linh rất bận rộn, hình như lại nghe được giọng nói của tiểu thư nhà
mình, lắc đầu một cái, nghi ngờ mình quá mức nhớ nhung, nhưng vẫn theo
âm thanh nhìn tới.
Lần này lại hoảng hồn.
Đó không phải là tiểu thư nhà mình ư?
Không bao lâu sau, đoàn người của Tịch Nguyệt đã tới bên trong nhà.
Mấy người Thẩm gia nghe nói Hoàng đế giá lâm, trong lòng kinh ngạc
nổi lên sóng biển cuồn cuộn ngất trời.
Mọi người nghiêm túc thỉnh an hoàng thượng và Thuần Chiêu Nghi,
Cảnh đế vung tay lên, để cho mấy người đứng lên.
Tịch Nguyệt cũng không gặp nhiều người, nàng tin phụ huynh, nhưng
không thể tin người khác.
Lão Thẩm làm thế nào cũng không nghĩ tới, nữ nhi mình trong cung lại
được cưng chiều đến nước này, vốn cũng chỉ nghe nói đủ loại chuyện của
nàng trong cung, hôm nay nhìn thấy, chỉ có hơn chứ không kém.
Như vậy vừa vui mừng lại lo lắng.
Vui mừng vì nàng sống không tệ, lại lo lắng mũi nhọn về phía nàng quá
rõ.