Nhưng Tịch Nguyệt mặc kệ những thứ kia, gặp mấy người thân, hỏi han
ân cần một phen, lại đến phòng nhìn nương tử một cái, đương nhiên, sẽ
không để cho Mẫn Vân Ảnh biết được.
Hiện tại đối với tẩu tử này, nàng cũng không phải là hoàn toàn yên tâm.
Nhìn dáng vẻ kích động của nàng, Cảnh đế cũng không nói nhiều, mặt
không chút thay đổi ngồi nơi đó, đợi đến khi Tịch Nguyệt gặp mọi người
xong rồi, nhắn nhủ xong tất cả, Cảnh đế kéo tay nàng.
Tịch Nguyệt cũng biết rõ, không thể ở lâu bên ngoài cung.
Nàng có chút lưu luyến không rời, tuy nhiên bước chân vẫn kiên định
theo Cảnh đế rời đi.
Thật ra thì lần này xuất cung đặc biệt vội vàng, nhưng Tịch Nguyệt lại
cực kỳ vui vẻ, đối với Thẩm gia, đáy lòng nàng có rất nhiều lo lắng.
Có thể khiến cho Cảnh đế đi theo nàng tới Thẩm gia, thực sự cảm nhận
Thẩm gia như vậy, nàng cũng không nghĩ tới.
Nhưng nàng cũng hy vọng có thể mượn hôm nay khiến hoàng thượng
hiểu người Thẩm gia bọn họ, biết được bọn họ có tính tình thế nào, biết
thực ra bọn họ thật sự không đáng chết.