Lời đề nghị của Cảnh đế cực kỳ hợp ý Tịch Nguyệt, từ trước đến giờ
nàng vốn là người lười biếng, hôm nay xuất cung một chuyến cũng khiến
nàng cảm thấy cực kỳ mệt mỏi. Nếu như có thể đến Tuyên Minh Điện
ngâm ôn tuyền thì cũng là một cách thư giãn rất tốt.
“Ừm, được.” Nàng cười hì hì ôm lấy cánh tay Cảnh đế, dáng vẻ kia vô
cùng ngây thơ khả ái, Cảnh đế chọt chọt gò má mềm mại non nớt của nàng.
“Dáng vẻ nàng như thế này, đúng là giống Đại công chúa của trẫm.”
Tịch Nguyệt nhớ đến lời nói đùa của hai người, mặt đỏ lên.
Lần này xuất cung, Lai Hỉ không đi theo, thấy Cảnh đế trở về thì vội
vàng tiến lên: “Nô tài tham kiến Hoàng thượng, Thuần chiêu nghi.”
“Đứng lên đi.”
“Vâng.” Lai Hỉ đứng dậy, phất cây hất trần ở trong tay, đưa mắt liếc nhìn
Thẩm Tịch Nguyệt, mặc dù chưa nói gì nhưng Cảnh đế cũng hiểu được là
trong cung đã xảy ra chuyện.
“Có việc gì?”
Lai Hỉ biểu hiện rõ ràng như vậy có nghĩa là chuyện này Tịch Nguyệt
cũng có thể biết. Nghĩ vậy, Cảnh đế mở miệng hỏi.
“Bẩm Hoàng thượng, chiều nay Tề phi cảm thấy thân thể không khỏe,
truyền Thái y tới bắt mạch, chẩn ra là đã mang thai một tháng.”
Khi nói chuyện công việc thì giọng nói của Lai Hỉ vẫn vững vàng không
thay đổi.
Động tác của Tịch Nguyệt hơi khựng lại, có điều chỉ trong nháy mắt.
Không phải là đã sớm biết chuyện này rồi sao?