Nhìn tia tức giận trong mắt cô nhóc này, trong lòng Cảnh đế thoải mái
hắn lên. Thì ra không phải là nàng không ghen, chẳng qua là nàng giấu đi
thôi.
Ôm lấy nàng, Cảnh đế an ủi nói: “Đừng tức giận, trẫm thương nàng.”
Tịch Nguyệt không rõ là có chuyện gì xảy ra với hắn, đúng là một người
thay đổi thất thường. Có điều hắn đã nói như vậy, Tịch Nguyệt đương nhiên
là thuận thế trèo lên: “Hoàng thượng, người thực sự thương thiếp sao?”
Lời nói này yếu ớt, lại có mấy phần ai oán.
Nhưng mà Cảnh đế là người thế nào chứ, hắn chỉ tin những phản ứng tự
động kia, còn như bây giờ, hắn nhìn thấu mưu kế nhỏ của nàng.
Có điều nữ nhân sử dụng mưu kế vặt với hắn cũng thể hiện là họ thực
lòng ái mộ hắn.
Hôn lên môi nàng một hồi, Cảnh đế ngang ngược ôm lấy nàng.
Bên trong ôn tuyền lượn lờ sương khói, hai người đều nằm ngửa, tựa vào
thành hồ.
“Thực sự thương nàng.”
Tịch Nguyệt đang mơ mơ nàng màng chỉ nghe hắn nói câu được câu
không,
“Hả?” Nàng mờ mịt nhìn hắn.
Thấy nàng dường như là không hiểu hắn đang muốn nói đến câu hỏi lúc
trước của nàng, chỉ sợ là nàng đã quên việc này rồi, trong lòng hơi oán
giận, Cảnh đế không nói nữa, đúng là một cô nhóc vô lương tâm.