Hôm qua Cẩm Tâm không theo Tịch Nguyệt xuất cung, điều này cũng là
đương nhiên, Hoàng thượng luôn có suy nghĩ của mình.
Cẩm Tâm là một người tỉ mỉ, nghe nói Tề phi mang thai thì vội vã chuẩn
bị lễ vật thật kỹ càng, cũng không cần Tịch Nguyệt phải dặn dò nhiều.
Tịch Nguyệt suy nghĩ một chút: “Hôm nay Tề phi có đi thỉnh an Thái
hậu không?”
Hôm nay vừa không phải mùng một, vừa không phải mười lăm nhưng
Tịch Nguyệt biết, hôm qua Tề phi được Thái hậu tặng lễ, theo tình tình của
nàng ta thì hôm nay nhất định sẽ đến tạ ơn.
Nghĩ lại, trong cung này cũng không có mấy người giống như Trần Vũ
Lan, dựa vào chuyện mang thai mà kiêu ngạo, cũng chính vì phần kiêu
ngạo này của nàng ta nên mới không thể sinh đứa bé ra được.
“Nô tỳ cũng không rõ chuyện này, đợi nô tỳ bảo Đào Nhi đi hỏi một
chút.”
Tịch Nguyệt gật đầu.
Đợi đến khi gọi Đào Nhi vào, sau khi dò hỏi một lúc thì quả nhiên là như
vậy.
Khẽ cười, Tịch Nguyệt thoải mái đứng dậy: “Hầu hạ ta thay quần áo, nếu
như là đi thỉnh an vậy thì sao ta có thể thua kém người ta chứ! Lễ vật cũng
để đó đi, đợi ta thỉnh an trở về thì cho người đưa đến cung của Tề phi.”
Cẩm Tâm cúi đầu đáp.
Tịch Nguyệt cũng không muốn đi tới cung của Tề Phi, Tề Phi này, tính
tình cẩn thận, nàng ta sẽ không bị người khác tính toán. Không chỉ không