Nhưng mà lúc đó đã muộn rồi, nghe nói những người có thai đều ham ngủ
cho nên muội cũng không dám quấy rầy tỷ tỷ nghỉ ngơi. Vốn định sáng nay
sau khi thỉnh an Thái hậu xong sẽ tới thăm tỷ, không ngờ tỷ và muội có
duyên như vậy, có thể gặp ở nơi này.”
Vừa dứt lời đã cười khanh khác, dáng vẻ rất ngây thơ.
Tề phi cũng cười: “Muội muội nghĩ cho tỷ tỷ như vậy, trong lòng tỷ rất
vui mừng.”
“Lúc trước còn nói muội muội phải an tâm tĩnh dưỡng, tranh thủ sớm
ngày sinh được Đại hoàng tử cho Hoàng thượng, không ngờ tỷ tỷ lại đoạt
trước. Tỷ tỷ nhất định phải sinh một tiểu hoàng tử, không được cướp Đại
công chúa với muội đâu nhé.”
Thái hậu nghe Tịch Nguyệt nói thì bật cười: “Cô nhóc nhà ngươi, sinh
con cũng có thể tùy tiện phân chia sao! Ai cũng muốn sinh một tiểu hoàng
tử, chỉ có ngươi là suốt ngày nói Đại công chúa, ai gia thấy ngươi không
sinh được Đại công chúa thì sẽ không cam tâm đi.”
Tịch Nguyệt không đồng ý, chu môi: “Thái hậu lại chê cươi thần thiếp.”
Thái hậu và Tề phi đều cười. Tề phi trêu ghẹo nói: “Tỷ tỷ nhất định sẽ
không tranh với muội, đúng là vẫn là một đứa bé.”
“Không phải sao? Ngươi xem bộ dạng này, còn không phải chính là đứa
bé à?”
Tịch Nguyệt lấy khăn che mặt, làm bộ cực kỳ xấu hổ.
Khung cảnh này cực kỳ hài hòa.
Sau khi cười đùa, Tịch Nguyệt giống như vô cùng nghiêm túc, căn dăn:
“Tỷ tỷ nhất định phải nghỉ ngơi thật nhiều. Nghe nói những người có thai