Tịch Nguyệt nhìn dáng vẻ của hắn, lúc này mới nhận ra là hắn đang trả
lời câu hỏi lúc trước của nàng.
Nàng hơi dịch chuyển vị trí của mình, đến gần người hắn, hai người đều
không mặt đồ khiến cho hắn phát ra một tiếng than nhẹ.
“Thiếp biết là Hoàng thượng tốt với thiếp mà.”
Cảnh đế nhìn dáng vẻ dựa vào hắn của nàng, trong lòng sinh ra một tia
khó hiểu. Một tiểu cô nương nhìn như đơn thuần vô hại, tại sao hắn lại
không thể nhìn thấu nàng? Khi thì ngây thơ, khi thì khôn khéo. Rốt cuộc ai
mới là nàng, hay là, cả hai đều là nàng?
Có lẽ là hơi mệt, có lẽ là nghĩ quá nhiều, đêm đó hai người cũng không
làm gì, sau khi tắm rửa xong thì chỉ ôm nhau ngủ.
Một đêm này, Tịch Nguyệt ngủ rất ngon, sau khi tỉnh lại, đương nhiên là
Hoàng thượng đã không còn ở đó. Tịch Nguyệt cảm thán, nàng cũng có lúc
ngủ sâu như vậy.
Nghĩ đến Hoàng thượng tối hôm qua, Tịch Nguyệt lắc đầu, quả thực
không hiểu được hắn bị làm sao.
Chỉnh trang xong xuôi, nàng trở lại Thính Vũ Các.
Tịch Nguyệt nghĩ một hồi, dặn dò Cẩm Tâm chuẩn bị lễ vật, Tề phi
mang thai, đương nhiên bọn họ phải tặng lễ.
Cẩm Tâm nói: “Hôm qua chẩn ra Tề phi mang thai, Thái hậu nương
nương cực kỳ vui mừng, đưa rất nhiều lễ vật qua đó. Nô tỳ đã sắp xếp lễ
vật của chúng ta dựa theo tiền lệ rồi. Nương nương tự mình đưa qua hay là
sai người đưa đi?”