đi phóng tên lửa, và mãi chẳng thấy. Chân cẳng bắt đầu run rẩy. Một nỗi sợ
hãi thực sự bắt đầu trỗi dậy. Sau cùng là không gì bảo đảm anh không bị
bắn hạ trong khi thực hiện phi vụ. Nhưng khi một quả tên lửa bắn vào
không trung, đầu anh bắt đầu tập trung theo nhiều hướng khác nhau và nỗi
sợ sẽ dần dần biến mất. Kế đó là một cảm giác khó chịu xuất hiện khi anh
tiếp cận mục tiêu nhưng không thể tấn công ngay lập tức. Chúng sẽ có thời
gian chuẩn bị và bắn trả. Khi bắt đầu tấn công thì, người phi công khởi sự
công việc, dõi tìm mục tiêu, nhấn cò, phóng tên lửa, nã súng máy, pháo,
nhấn nút ASSh-41 (Nút thả bom khẩn cấp. Bom sẽ thả ngay khi buông nút
ra, hay nếu anh muốn thả đồng loạt tất cả bom thì cũng nhấn nút ấy).
A.D. Làm cách nào xác định hiệu quả oanh kích của một phi vụ?
Mỗi người đều có một máy camera gắn theo khẩu pháo, nó làm việc khi
anh đang khai hỏa. Nếu anh bắn cháy một cái xe, nó sẽ ghi lại. Nếu anh bắn
một chiếc tăng, nó cũng sẽ ghi lại. Thêm vào đó, các xạ thủ ngồi sau trang
bị những camera quay góc rộng. Thường luôn có hai người như thế trong
mỗi nhóm. Chúng quay được một vùng rộng, và sau khi hạ cánh chúng tôi
đem phim đi tráng. Thêm nữa, khi tiến tới chiến tuyến chúng tôi thiết lập
liên lạc với một người quan sát, thường là một đại diện của sư đoàn không
quân. Chúng tôi có thể nhận rõ giọng nói của anh ta. Anh ta sẽ thông báo
cho chúng tôi: "Các bạn, qua phải một chút. Tốt”. Anh ta cho chúng tôi
lệnh tấn cong. Thông báo điểm bom rơi. Bước thứ hai là xác nhận kết quả.
Sự xác nhận của anh ta được ghi lại để công nhận chính thức.
A.D. Và ông làm thế nào để giúp các phi công mới hòa nhập?
Cũng thường thôi. Sau khi tốt nghiệp các phi công được đưa tới các trung
đoàn dự bị. Ném bom và oanh kích các mục tiêu mặt đất bằng pháo và súng
máy. Rồi một người tuyển dụng sẽ tới. Chúng tôi sẽ phải luôn trong trạng
thái sẵn sàng chiến đấu.
A.D. Còn khi ở trung đoàn chiến đấu?