Tùy theo hoàn cảnh. Có thể xảy ra tình huống bị phản công – khi đó thì lạy
Chúa! Khi đó thì chỉ có một thao tác. Anh phải sử dụng mọi vũ khí ngay
lập tức – tên lửa, đại bác, bom. Nếu hỏa lực bắn lên không mạnh lắm thì sử
dụng làm 4 tới 6 lần. Sau đó người biên đội trưởng phải đủ khôn khéo, sao
cho người bay số 2 có thể theo kịp. Chúng tôi tiếp cận mục tiêu theo đội
hình, nếu thời tiết cho phép, ở độ cao 1200-1400m, và thoát đi sau khi tập
hợp lại, cũng theo đội hình, ở cùng cao độ trên.
Một khẩu pháo tự hành Đức, có thể là loại StuG III.
Ảnh chụp từ buồng lái của IL-2.
A.D. Chỗ nào là điểm yếu nhất của IL-2?
Động cơ. Ở hai cánh thì ít nhiều gì cũng không sao. Nếu một thùng xăng bị
trúng đạn thì cũng chưa đến nỗi tệ lắm. Sao thế nhỉ? Là vì khi tiếp cận mục
tiêu, chúng tôi mở công tắc xả carbon dioxide từ hộp chứa vào đầy các
khoảng trống trong các thùng nhiên liệu. Nếu một viên đạn xuyên qua thân
và trúng thùng nhiên liệu, hóa chất tự hàn sẽ lấp kín lỗ thủng, xăng sẽ
không thoát ra, và sẽ không có bốc hơi nhiên liệu, do đó không dẫn tới bốc
cháy.
A.D. Tên lửa sử dụng có hiệu quả không?
Đó là loại tên lửa 82 mm. Tất nhiên, chúng tôi bắn chúng ở khu vực lân cận
mục tiêu. Nhưng trên tuyến đầu thì các mục tiêu ở khắp nơi, binh lính và xe
cộ tập trung với mật độ rất cao. Một chùm là hiệu quả nhất – một quả trượt
thì chắc chắn quả khác sẽ trúng mục tiêu. Chúng tôi cũng dùng loại RS-
132, nhưng chỉ đeo theo 2 quả. Trong trường hợp ấy chúng tôi đem ít bom
hơn – chỉ 200 kg. Thường chúng tôi dùng loại RS-82, đôi khi tới 16 quả.