A.D. Nhiệm vụ chiến đấu có được phân công rõ cho từng ngừơi trong phi
đội không?
Điều này không cần thiết. Tùy theo mỗi phi vụ.
A.D. Ông thường tham gia loại phi vụ nào nhất?
Thường là ném bom các vị trí ở tuyến đầu. Có lần tôi phải đi bộ để trinh sát
trước. Tay chỉ huy bộ binh bảo tôi: "Các anh không cần phải nổ súng. Chỉ
cần bay tới xuất hiện ở đây. Thế là đủ rồi. Còn nếu các anh công kích, các
anh sẽ luôn là các khách mời đặc biệt của chúng tôi!”. Đánh đắm tàu
thuyền đậu trong cảng, và có 4 lần công kích các sân bay địch. Đấy là một
công việc đáng sợ! Chúng luôn được bảo vệ rất tốt. Công kích những nơi
tập trung xe thiết giáp. Vâng, để chống lại các mục tiêu quân sự ấy, hàng
trăm máy bay được tung ra, nhằm mục đích quét sạch mọi thứ khỏi mặt đất.
A.D. Cái gì nguy hiểm hơn, pháo phòng không hay tiêm kích đối phương?
Pháo phòng không. Tất nhiên vào thời kỳ đầu chiến tranh, đám tiêm kích
thực sự đe dọa mạng sống các phi công cường kích mặt đất chúng tôi.
Nhưng cuối chiến tranh là pháo phòng không. Đó thật là một công việc
rùng rợn! Có đến hàng chục khẩu pháo phòng không cỡ nhỏ được bố trí và
nã đạn vào cùng một mục tiêu. Và xung quanh là những cụm khói nhỏ màu
đen từ những khẩu phòng không cỡ trung. Bạn phải bay mà không thể đoán
trước khẩu nào sẽ … bắn trúng mình. Tất nhiên chúng tôi cũng thực hiện
phương án để chống phòng không.
Chúng tôi thường bay cách nhau từ 30 tới 50 m. Khi tới chiến tuyến chúng
tôi dãn ra – khoảng cách là 150 m. Và đánh võng máy bay từ bên này qua
bên kia. Rồi chúng tôi tạo thành một vòng tròn phía trên mục tiêu và bắt
đầu ra tay. Có một ít tiêm kích yểm hộ phía trên. Công thức là thế đấy.
A.D. Ông thường phải thực hiện bao nhiêu bước thao tác?