mùi kim loại cháy. Tôi ngửi thấy mùi đó. Quay đầu lại – thấy một cái lỗ
toang hoác. Nhưng tôi đã gặp may – Sóng chấn động và mảnh của nó văng
về phía người xạ thủ. Chân anh ta bị cắt nát. Hệ thống liên lạc bị cắt đứt.
Chúng tôi hạ cánh ở Wittenberg. Tôi hạ cánh, tắt động cơ, nhảy ra cánh
máy bay – người xạ thủ, Viktor Shakhaev, người Siberi, sinh năm 1926,
đang nằm đó. Mọi người chạy tới chỗ chúng tôi, kéo anh ta ra. Vừa kịp để
cứu chân của anh. Hóa ra tôi cũng bị thương. Một mảnh đạn sượt qua gáy.
Nó xuyên qua chỗ nào nhỉ? Họ muốn đưa tôi tới bệnh viện nhưng tôi từ
chối. Chiến tranh kết thúc với tôi tại Wittenberg. Tôi đã bay được 84 phi
vụ.
Cuối tháng Năm năm 1945 họ chọn người trong các trung đoàn của sư đoàn
chúng tôi để tham dự Lễ Diễu hành mừng Chiến thắng. Họ chọn những
người cao 1 m 80 và gửi tới Koenigsberg để tập luyện. Tay trung sĩ của
chúng tôi là một huấn luyện viên rất cừ. Đầu tháng Sáu chúng tôi được
chuyển lên một chuyến xe lửa và hở tới Maskva. Tại đó chúng tôi được bố
trí vào một tiểu đoàn hỗn hợp gồm các phi công của Phương diện quân
Belorussia 3. Chỉ huy của chúng tôi là tướng Prutkov, sư đoàn trưởng sư
đoàn Cận vệ Cường kích mặt đất Stalingrad số 1. Họ cho chúng tôi áo bay,
giầy ủng và mũ. Đó là một không khí hạnh phúc, tuyệt vời. Chúng tôi sống
ở doanh trại Chernyshevskie, gần Shabolovka. Chúng tôi đi chơi đâu à?
VDNKh (Trung tâm Triển lãm Toàn Liên bang – LTD), gần cầu Crimea và
một vài nơi khác. Khẩu phần Voroshilov đặc biệt trong bữa ăn, thậm chí có
cả bánh mì trắng. Tôi cũng cần kể rằng thức ăn tại mặt trận cũng rất tuyệt.
Lễ Diễu hành diễn ra ngày 24 tháng Sáu. Tôi cũng được dự tiệc mừng ở
đấy.
IL-2 (có dấu mũi tên) đang thoát ra sau một đợt công kích.