Máy bay PO-2 của Phi đoàn 668 BAP.
Tôi bước gần miệng của một cái hố lớn – đó là cái hố tạo ra bởi vụ nổ của
một quả bom hạng nặng. Tôi quyết định dừng lại đây để chờ cho hết ngày
thứ hai. Suốt đêm lẫn ngày của hôm đầu tiên mưa rơi rả rích nên giờ đây,
nằm trong cái hố, tôi phơi người dưới nắng để hong cho khô và cố chợp
mắt một chút. Tôi thức dậy do một cú chạm nhẹ và, hé mắt ra đôi chút, tôi
thấy một người mặc quân phục Đức đứng ở miệng hố. Sau một thoáng, tôi
hiểu là hắn đang ném đá vào người mình, do đó tôi phải cố giữ im lặng
không động đậy. Thế rồi, qua khoé mắt, tôi thấy hắn đi tìm một hòn đá lớn
và cố lăng nó vào tôi. Tôi nhắm chặt mắt lại và tự nhủ rằng, dù chuyện gì
xảy ra đi nữa tôi cũng cố giữ cho người bất động. Hòn đá, may thay chỉ là
một tảng đất pha cát, vỡ vụn ra sau khi trúng vào đầu tôi. Tôi chờ một chút,
khi đám đất cát vụn tuôn qua mặt, mở hé mắt và nhận thấy tên Đức phẩy
tay rồi bỏ đi.
Tôi vẫn ở lại trong cái hố thêm một lúc. Chờ tới khi trời tối, tôi rời hố bom
và tiến xa hơn về hướng đông. Tôi tới được một cánh đồng lúa mì đã gặt,
tuốt lấy vài bông bỏ vào túi, cảm thấy mừng vì vẫn tìm được chút gì đó để
nhai. Tôi ở lại cánh đồng ấy trong ngày thứ ba. Vẫn còn vài bông lúa trong
túi. Đêm đã đến và tôi một lần nữa lại tiếp tục tiến về hướng đông.
Rạng sáng ngày thứ tư, tôi lần được tới chỗ có những đống rơm khô. Vùi
mình vào một trong những đống rơm đó, tôi lăn ra ngủ. Tôi bị đánh thức
bởi tiếng đạn nổ trong khu vực ấy, bắn ra từ hướng quân ta. Tôi kết luận có
lẽ mặt trận đang ở gần và tôi đã không lầm. Đã là cuối ngày thứ tư. Tới
đêm, tôi chui khỏi đống rơm và quyết định trườn đi kiểm tra xem có gì ở
phía trước mặt. Hóa ra, tôi đã tới được ngay mặt trận. Các chiến hào xuất
hiện rất gần và tôi đã có thể quan sát rõ đám người và một chiếc xe ngựa