(ogoltelyi – không có từ tương tự trong tiếng Việt. Từ này có nghĩa là sự
giận dữ không thể kiềm chế nhưng bộc lộ một cách có chủ đích. Nó thường
được dùng trong các thông báo tuyên truyền nhằm mục đích chính trị -
James Quinn)." Tôi không còn nhớ chính xác những lời ông nói, nhưng đó
đúng là những gì còn đọng lại trong ký ức của tôi.
Chúng tôi đã cảm được chiến tranh đang tiến gần từng ngày một từ rất lâu
trước khi nó thực sự bắt đầu, nhưng không ai nghĩ rằng chiến tranh lại nổ ra
sớm và diễn ra kéo dài đến như vậy. Và chúng tôi cũng không thể ngờ sự
thất bại của chúng tôi lại liên tục lâu như thế. Ai ai cũng biết tuyên bố của
những vị lãnh tụ sáng suốt của chúng ta, "Chúng ta không cần những mảnh
đất xa lạ, nhưng chúng ta nhất quyết không để mất dù chỉ một phân mảnh
đất quê hương chúng ta.” Chúng tôi đã hát, “Chúng ta sẽ tiêu diệt quân thù
trên chính quê hương chúng chỉ bằng một đòn kiên quyết. Sẽ có rất ít máu
đổ,” Nhưng thực tế đã hoàn toàn khác. Tới tháng Chín, quân Đức đã xuất
hiện ở rất gần Maskva và Leningrad.
Giữa tháng Sáu tôi đã nhận được một thông báo yêu cầu phải có mặt tại trụ
sở quân uỷ (văn phòng tuyển quân - James Quinn) vào cuối tháng Bảy. Tôi
không muốn phải chờ cho đến ngày đó nên đã tới trước vào ngày 23 tháng
Sáu và nhập vào hàng người đứng chờ. Không khí rất hỗn loạn và ồn ào,
nhiều người liên tục nguyền rủa. Các đại uý, thiếu tá và trung uý chạy nháo
nhào từ phòng này sang phòng nọ với giấy tờ trên tay. Một sĩ quan cần vụ
đọc tờ thông báo rồi hét vào mặt tôi, "Anh có mù chữ không? Chỗ này có
viết rõ ràng khi nào anh cần phải có mặt ở đây! Đừng làm phiền tôi, về nhà
đi!” Tôi trả lời, “Nhưng chiến tranh đã nổ ra. Tôi nói tốt tiếng Đức, có thể
cho tôi làm thông dịch viên!” Viên sĩ quan cần vụ không thèm nghe lời tôi,
“Đừng nói tào lao nữa! Cút đi!”
Cha tôi đã bị động viên ngay từ tuần đầu tiên của chiến tranh. Mẹ và tôi đi
tiễn ông tại ga Varsava (Một trong những ga đường sắt chính ở Leningrad –