thông cáo khắp nơi và tổ chức mít tinh chỉnh huấn về cách thức cư xử với
cư dân địa phương. Tôi nói với tay trung sĩ: “Thôi nào, thỏa thuận về vụ đi
choáng cá nhé, hôm nay là sinh nhật tớ mà! Cứ vờ như chẳng thấy gì hết:
cậu thả chúng tớ ra, còn tớ sẽ đưa cho cậu một con dao Phần Lan.” Tôi có
một con dao Phần Lan với cái tay cầm trạm trổ rất đẹp. Anh ta nói: “Thế
nếu thằng Đan Mạch đi tố chúng ta thì sao?” “Tại sao lại thế? Hắn đã có
phần cá của chúng tớ rồi.” “Thôi được” – anh ta nói – “đưa tớ con dao và
xéo đi.” Vâng, chúng tôi quay về với đồng đội, kể lại câu chuyện, đám bạn
bảo: “Thôi cứ để quỷ bắt nó đi, cái mớ cá ấy, nhưng hãy kiếm về cho chúng
tớ chút rượu nhé.”
Trung đội chúng tôi. Bornkholm, tháng Sáu 1945
Trong ảnh Yu. Koriakin đứng đầu tiên bên phải.
Ngày hôm sau, sau khi hết phiên trực, tôi xách lấy cái ống nhòm và tới một
tiệm bán thuốc để thử đổi lấy ít nước hoa. Tìm thấy một tiệm thuốc ở
Ronne. Tôi bước vào, một tay cầm cái ống nhòm còn tay kia làm một động
tác: ngửi ngửi lòng bàn tay rồi xoa nó lên tóc, và lặp đi lặp lại nhiều lần để
diễn tả rằng tôi cần một chai nước hoa bôi tóc. Tay bán thuốc nói: "Ja, Ja", -
gật gật đầu, ra vẻ là hắn đã hiểu. Tôi đưa hắn cái ống nhòm Zeiss 12x, đồ
chiến lợi phẩm! Một món tuyệt vời! Trông rất oách! Còn hắn đem ra cả một
chai to. Tôi giơ lên xem, đưa lên mũi ngửi – mùi rất thơm. À, tôi nghĩ, chắc
hẳn là nước hoa đây rồi. Nhưng vỏ chai rất sẫm màu, nhìn không rõ bên
trong, cái nút lại đậy chặt. Kéo nó ra. Chúng tôi rót đầy các cốc, uống
mừng sức khoẻ của tôi, và rồi mắt mọi người lồi hẳn ra – đó là dầu thơm
bôi tóc! Arkashka Kucheriavyi, người chở chúng tôi đi cấp cứu, đã bảo:
“Cậu mang thứ quỉ gì về thế, đồ đần? Đây là bridăngtin, làm từ dầu thầu
dầu. Các cậu còn đến khổ vì đã uống nó!” Tôi vớ lấy khẩu tiểu liên và cái