Đức trông thấy bộ đồng phục sĩ quan của tôi, cái thắt lưng sĩ quan, cấp hiệu
trung uý của tôi và cái xà cột đựng bản đồ bằng da màu vàng. Chúng thôi
kéo tôi và bắt đầu chằm chằm quan sát.
"Du bist Komissar?" ("Mày có phải là chính trị viên không?“ - LTD)
Tôi cố gắng trả lời thật rõ ràng: "Nein, ich bin Oberleitenant" ("Không, tôi
là thượng uý” - LTD). Bọn Đức cúi xuống và tiếp tục khám xét tôi, trong
lúc đó tôi nằm trên mặt đất, yếu ớt và bàn quan với số phận của chính
mình. Bọn Đức lặng lẽ trao đổi với nhau. Thế rồi một tên trong bọn, một hạ
sĩ quan, nói: “Hắn không nói dối đâu. Hắn là sĩ quan đấy. Chúng ta nên đưa
hắn về Sở chỉ huy. Đã có lệnh nếu bắt được sĩ quan thì phải đưa về sở chỉ
huy”. Chúng ngưng đánh, kéo tôi đứng dậy và đưa tôi đi, chốc chốc lại thúc
báng súng vào lưng. Tôi bước đi, mặc dù rất khó khăn, người yếu lả vì đói
và bi đánh. Mọi thứ trước mặt đều như trong làn sương mù và tôi cảm thấy
rất chóng mặt. Mọi việc như trong một cơn ác mộng, và như đang xảy ra
không phải với tôi mà với một người nào khác. Dường như tôi không còn
tồn tại mà đang nằm chết ngoài rìa làng rồi. Tôi cảm thấy như bọn Đức
đang dắt một ai khác về sở chỉ huy của chúng vậy.
Tôi không còn nhớ phải mất bao lâu để tới được sở chỉ huy của chúng.
Tôi cũng không nhớ nổi mình đã phải đi bộ bao xa. Lính của tôi không
được đi chung với tôi. Họ bị đưa tới một chỗ nào đó và tôi không gặp lại họ
nữa. Chúng đem tôi tới một ngôi làng khác. Sau này như tôi được biết, đó
là làng Razboynya (Nơi trú của lũ trộm) – một cái tên rất hợp. Gần làng,
trên một bãi đất trống, tôi trông thấy san sát nhau nhiều dãy lán trại của một
đơn vị lính Đức.
Bọn lính đưa tôi (hay đúng hơn là kéo lê tôi đi) vào một cái lán, có lẽ
đó là trạm chỉ huy, trong có một bàn rộng và nhiều ghế ngồi. Chúng lột áo
khoác và dây nịt của tôi, lấy mọi thứ trong túi và để tất cả lên bàn. Bọn sĩ
quan Đức kéo tới. Chúng quan sát kỹ càng mọi vật dụng của tôi, các giấy tờ
và mấy tấm ảnh. May thay, thẻ Đảng và thẻ sĩ quan cùng số hiệu trung đoàn