Chúng tôi quyết định sẽ trốn vào trong một hầm chứa bê tông chờ cho bọn
Đức rút đi.
Suốt đêm ngày 25 tháng Tư năm 1945 chúng tôi hoàn toàn không ngủ.
Dựa theo tiếng pháo và tiếng đại liên nổ thì chiến trận đang diễn ra ở rất
gần. Nhiều lính Đức đang say chếnh choáng đi vào cái nhà kho của chúng
tôi. Tôi nghe tiếng chúng bảo rằng phải chuồn đi càng nhanh càng tốt. Một
tên lính Đức trông thấy chúng tôi và hỏi đồng bọn của hắn: “Chúng ta phải
làm gì với lũ lợn Nga này bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta lại bỏ mặc chúng thế
kia? Tao sẽ ném một quả lựu đạn vào đấy”. May thay, một tên Đức khác
phản đối: “Đừng làm vậy, đã có quá nhiều máu đổ ra rồi”. Tranh cãi với
nhau một hồi, chúng bỏ đi. Tôi nhận ra đó là những tên lính Đức cuối cùng
rút lui, và bọn Vlasov sẽ có thể xuất hiện vào bất cứ lúc nào. Tôi hét: “Các
đồng chí, đã tới lúc phải rút xuống hầm thôi!” Tấùt cả mọi người đều chạy
nhanh xuống hầm kho bằng bê tông.
Chúng tôi đã sẵn sàng chờ lũ cướp ấy đến bất cứ lúc nào, chúng tôi
cho rằng chúng sẽ bắn chết chúng tôi hay ném lựu đạn vào trong hầm chứa.
Chúng tôi ước gì mình có vũ khí trong tay. Chỉ cần hai hay ba khẩu súng có
kèm đạn dược. Khi đó chúng tôi sẽ không lẩn trốn nữa mà sẵn sàng đón
tiếp lũ phản bội kia thật cẩn thận. Nhưng chúng tôi chẳng có gì trong tay
cả. Nhiều giờ trôi qua trong căng thẳng chờ đợi, trong thời gian đó chúng
tôi cảm thấy mình như đang lơ lửng giữa sống và chết vậy. Đám cháy bên
ngoài tắt dần, và cuối cùng bình minh đã đến.
Một người trong bọn tôi cẩn thận luồn ra ngoài cái sân để xem điều gì
đang xảy ra bên ngoài. Lập tức anh quay lại hét lên đầy vui sướng: “Người
Mỹ đang ở đây, chúng ta được tự do rồi !” Tất cả chúng tôi đều chạy ùa ra
ngoài. Những người lính mặc quân phục màu xanh lá cây nhạt, trông như
thể những bộ đồ thể thao, đang đứng trên đường phố. Vài người trong bọn
họ là da trắng, vài người khác da đen. Chúng tôi chạy tới chỗ họ, lắc tay họ,
nói những lời cảm ơn với họ. Không ai trong chúng tôi biết tiếng Anh, còn