Ông đang ở đâu khi chiến tranh nổ ra?
Tôi là một người lính biên phòng, vì thế tôi phục vụ tại vùng biên giới
khi bọn Quốc xã xâm lược Liên Xô lúc 4 giờ sáng ngày 22 tháng Sáu. Tôi
thuộc đơn vị biên phòng số 97 đóng tại chốt biên giới 13 thuộc thị trấn
Chernovtsy. Lãnh thổ Tây Ukraina được sáp nhập vào Liên Xô năm 1939,
do đó chúng tôi cần cải thiện tình hình an ninh tại chốt biên giới của mình.
Đường biên giới đi ngang qua một vùng rừng núi phong cảnh rất đẹp. Khi
được chuyển tới chốt năm 1940, tôi đóng lon thiếu úy. Điều đầu tiên tôi
phát hiện là các bạn đồng đội biên phòng của mình đã có trong tay 9 tới 12
năm kinh nghiệm, trong khi thời gian nghĩa vụ yêu cầu chỉ là 3 năm! Lý do
là mỗi khi thời hạn nhập ngũ vừa hết thì họ lại nộp đơn xin tăng hạn. Họ
không thể rời chốt, nó tựa như một gia đình đối với họ.
Lính biên phòng đi gác theo từng tổ hai người: một tổ đi theo lối mòn,
một tổ khác vào vị trí phục kích, một tổ tới bãi trống quan sát, một tổ nữa –
tới chốt thông tin liên lạc. Chỗ chúng tôi có trung sĩ Zưkin, anh ấy phục vụ
đã được 11 năm. Đối với tôi, một thiếu úy, anh ấy là một chuyên gia, bởi
anh biết tường tận mọi việc. Vì thế tôi bảo anh: “Cậu giúp tớ học hỏi kinh
nghiệm nhé?” và anh đáp: “Được”. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ về anh, anh
hướng dẫn tôi mọi kỹ năng cơ bản trong suốt nửa năm trời, một số chuyện
không thể hình dung nổi trong bất kỳ ngôi trường hay học viện nào.
Năm 1941 chứng kiến những vi phạm không ngớt vùng biên giới.
Chúng tôi không được tiếp viện và đụng độ bùng lên đêm nào cũng có.
Hàng đêm xuất hiện những kẻ xâm nhập và chúng tôi bắt được hầu hết.
Những tên nào đã vượt qua không cho thấy có dấu hiệu gì nguy hiểm. Thời