khi ông về hưu với chức vụ Tham mưu trưởng Đoàn Không quân 229 VTAP
ON/4 AD ON.
Ông đã được tặng ba Huân chương Sao Đỏ, một Huân chương Vệ
quốc và 17 huy chương các loại.)
"Chuyện đó xảy ra vào mùng 9 tháng Tám năm 1943. Chúng tôi bay
đi ném bom một nhà ga đường sắt. Pháo phòng không bắn lên dữ dội và,
theo tôi nghĩ, tiêm kích Đức cũng có mặt. Tôi không biết chính xác thứ gì
bắn hạ chúng tôi, nhưng máy bay tôi bốc cháy và bắt đầu rơi. Chúng tôi rơi
xuống gần khu vực ga đường sắt Karachev. Tôi và trung úy phi công Pavel
Radenko chui khỏi cái máy bay giờ đang cắm mũi xuống đất. Chúng tôi hỏi
nhau tình hình thương tích và, sau khi đã chắc chắn là chúng không có gì
nguy hiểm, chúng tôi quyết định rời khỏi nơi máy bay rơi. Nhưng trước
tiên chúng tôi phải cởi áo bay. Anh ấy cởi áo thật nhanh và bắt đầu giục giã
tôi. Nhưng tôi vẫn còn loay hoay với cái áo của mình, rồi lại tìm túi cứu hộ
và tháo lấy la bàn, rồi mới trườn ra để đuổi theo anh ta. Lúc này trời đã tối,
tôi không thể đuổi kịp. Tất cả nỗ lực của tôi để tìm người chỉ huy trong
đêm tối đều thất bại. Tôi đi mãi tới khi gặp một nhà ga xe lửa. Tôi định
băng qua dải đường sắt về phía Bắc, nơi có một cánh rừng, nhưng ý định đó
thất bại khi tôi kịp phát hiện một nhóm gác đang tuần tra trên đường. Một
lần nữa tôi lại bắt đầu đi tìm dấu vết chỉ huy của mình. Chủ yếu tôi bò
trườn sát đất do sợ gây chú ý cho những người mà chốc chốc tôi lại nghe
thấy tiếng trò chuyện. Bọn họ nói với nhau bằng tiếng Đức. Tôi trườn mãi
tới khi nhận thấy có người đang tiến thẳng lại gần mình. Chờ hắn tới thật
gần, tôi bật nhanh dậy và hỏi rất to tên của hắn. Hắn trả lời bằng tiếng Đức:
“Halt”. Thế là tôi bắn thẳng vào hắn và vội quay lại chạy vọt đi. Trời bắt
đầu sáng và tôi ẩn mình vào đám cỏ cao mọc trong cái rãnh ven đường. Tôi
ở đấy trong suốt ngày đầu tiên. Một chiếc môtô ba bánh chở một xạ thủ