viên đang ở cùng gia đình của mình. Hôm ấy tôi đang lãnh trách
nhiệm trực nhật. Thời tiết rất tốt, bầu trời trong xanh không chê vào
đâu được. Vừa chui ra khỏi hầm trú ẩn, tôi chợt trông thấy khỏang 60
máy bay ném bom Đức đang tới gần. Rất nhiều máy bay của ta bị
trúng đạn và bốc cháy. Đứng trong đài chỉ huy, tôi nhào xuống sàn nhà
cứ mỗi lần có tiếng nổ để tránh bị trúng mảnh bom. Từ một chiếc ném
bom Đức bay thấp, tôi nhận thấy có một thành viên tổ lái có mái tóc
dài uốn xoăn dưới chiếc mũ trùm đầu. Lúc đó tôi nghĩ đấy là một cô
gái. Về sau tôi mới hiểu đó là một kiểu tóc Phương tay chưa được du
nhập vào Liên Xô. Trong suốt thời gian cho tới trước giữa trưa, sân
bay chúng tôi đã phải chịu tới bốn đợt ném bom của quân Đức.
Tới giữa buổi sáng thì vị quyền sư đòan trưởng xuất hiện. Đó là Anh
hùng Liên Xô, đại tá Lakeyev. Trong suốt đợt ném bom thứ ba của
bọn Đức, ông nắm chặt cái micro và hét to mệnh lệnh cho một trung
đòan tiêm kích ở Zhitomir bay tới cứu chúng tôi. Ở bên cạnh ông, tôi
đã tìm cách chế ngự được nỗi sợ hãi của bản thân.
Ông có thực hiện phi vụ trong ngày chiến tranh nổ ra không?
Vâng, tôi có. Cùng với ba chiếc tiêm kính từ Trung đòan Không quân
Zhitomir, tôi bay dọc chiều dài biên giới từ Brest thuộc Byelorussia
cho tới phía Tây Lvov ở Ukraina. Tất cả các thị trấn và làng mạc dọc
biên giới với Ba Lan đều bốc cháy rừng rực. Thật kinh khủng. Trông
như một dòng Volga rực lửa. Tại phía Tây Vladimir-Volynski, chúng
tôi gặp phải một hỏa điểm phòng không dày đặc của địch. Khắp nơi
chằng chịt những quả cầu khói đen. Ban đầu tôi không nhận ra đó là
gì. Khi trở về sân bay, đồng đội cho tôi hay đó là đạn phòng không nổ.