Các phi công của Phi đội 1 và 2 thuộc Trung đòan Không quân Cận
vệ 129. RUMANIA, 1944.
Thật ra, chúng tôi không được gặp gì khác ngòai các sân bay và thực
hiện các phi vụ từ bình minh cho tới tận chiều tối suốt bảy ngày trong
tuần. Tôi phải bay tới 4 phi vụ mỗi ngày. Sau khi mặt trời lặn, chúng
tôi đi tới nhà ăn và rồi là về lều ngủ của mình. Thú vị thay, người vợ
tương lai Lidya của tôi khi ấy ở cách sân bay dã chiến của tôi không
xa, tại Rossosh gần thành phố Voroshilovgrad, và nàng thường trông
thấy chiếc tiêm kích của tôi bay là là một mình mỗi khi tôi bay đi thực
hiện phi vụ oanh kích các đòan công voa quân Đức trên tuyến đường
chạy qua ngôi làng Gvozdovka của nàng. Chúng tôi đã gặp mặt nhau
sau khi chiến tranh kết thúc.