Trong chiến tranh, tôi không có người thân nào để khuyến khích động
viên. Họ sống trong vùng bị bọn Quốc xã kiểm sóat và tôi không nhận
được tin tức gì của họ. Nhiều năm sau, tôi mới biết rằng bọn Quốc xã
đã giết hại người bà yêu qu ý của tôi bằng cách ngâm bà vào dầu lửa
và thiêu sống bà. Mọi người kể rằng bà đã liên lạc với các chiến sĩ du
kích địa phương. Anh trai tôi cũng đã ngã xuống gần Prokhorovka khi
đang dẫn đầu một tiểu đòan bộ binh. Chúng tôi nhận được giấy báo tử
chính thức xác nhận anh đã hy sinh trong chiến đấu sau khi chiến
tranh kết thúc. Các đồng chí của tôi thường nhận được thư từ từ gia
đình mình. Tôi thì không bao giờ. Tôi yêu cầu cha mẹ họ viết thư cho
tôi. Một vài đồng chí khác thì viết thư qua lại bằng cách chọn những
địa chỉ in trong các tờ báo.
Ông còn nhớ có trường hợp nào khôi hài không?
Thật ra cũng có khá ít. Gần Yampol, một phụ nữ địa phương khi đang
đãi tôi và đồng đội món trứng bắc đã than phiền rằng bọn lính Đức đã
cướp mất con bò cái của bà. Tôi lập tức trao cho bà tất cả số tiền tôi có
trong người, khỏang 700 rúp. Khỏang 40 phút sau, bà quay lại với một
chú bò mới tậu bên mình. Câu chuyện này lan ra khắp lữ đòan. Trên
bầu trời, bọn họ trêu tôi bằng cách gọi vào bộ đàm như sau: "Số Mười,
Số Mười", - đó là tên hiệu của tôi - "có một đàn bò phía dưới, trong đó
có một con là của cậu”. Lần nào như vậy tôi cũng đỏ cả mặt lên và đáp
lại bằng những từ ngữ không hay gì. Kể từ năm 1943 đó, con bò cái
của tôi chắc hẳn đã sản sinh ra vô số con cháu. Anh có thể sẽ trông
thấy chúng đang gặm cỏ đâu đó gần Yampol.