một cuộc đột kích, còn anh ta ngồi ở sở chỉ huy và bắt đầu dò xét tất cả
thành viên trong đội từng người một, hỏi xem những người còn lại đã hành
động thế nào trong trận đánh. Nếu anh ta muốn biết thì cứ tham gia cùng
chúng tôi! Trong trận đánh mọi người đều bộc lộ rõ bản chất của mình.
Sau đó tôi ra mệnh lệnh thứ hai. Vào thời điểm đó tôi biết rõ tất cả
những kẻ chỉ điểm trong đơn vị, bởi vì họ đều tới gạ gẫm tuyển lựa tôi, và
tôi đã nói “không” với sự dụ dỗ đó. Tôi tập hợp tất cả họ lại và bảo: "Hãy
viết lên cấp trên tất cả những gì các anh muốn, cứ nghĩ ra bất kỳ thứ bệnh
hoạn nào có thể tưởng tượng được... nhưng tôi muốn tất cả các anh biến
khỏi đây trong vòng hai mươi bốn giờ.” Đấy là cách tôi đã dùng để tống
khứ họ. Sau đó có một thành viên của Ủy Ban Quân sự tới nói với tôi, "Họ
sẽ sớm bắt giữ anh vào bất cứ lúc nào”. Tôi trả lời, “Thế anh có mặt ở đây
để làm gì?” Anh ta nói, “Họ có thể tự quyết định mà không cần thông qua
tôi...” Bây giờ thì tôi đã biết. Đấy cũng là cách mà chính những kẻ đó đã
đẩy Lunin, sau này trở thành một thuyền trưởng hạm ngầm rất nổi tiếng,
vào nhà giam. Tôi nói, “Tôi không cần anh bảo vệ cho tôi. Cứ cho tôi biết
khoảng lúc nào thì việc đó xảy ra – và thả tôi tới Na Uy, tôi có thể chỉ huy
đơn vị của mình từ chỗ đó. Cứ để họ thử lôi tôi ra khỏi đấy mà xem!” Anh
ta chỉ cười và bảo, “Ồ, anh thật là một tay thích phiêu lưu.” Nhưng mỗi khi
đơn vị cần hỗ trợ, anh ấy luôn giúp đỡ hết sức mình.
Thật ra, chúng tôi luôn là một đại gia đình. Ví dụ như lần chúng tôi
đưa được trung uý Fedor Shelavin ra khỏi Mũi Mogilny... Anh ấy là lý do
buộc chúng tôi phải dừng lại đó; cả hai chân anh đều bị thương. Anh ấy
muốn tự bắn vào mình... để giảm bớt gánh nặng cho đồng đội. Nhưng tôi
biết – nếu chúng tôi bỏ lại Shelavin, vào lần đột kích kế tiếp sẽ có ai đó
nghĩ, “Thế đấy, nếu chúng ta đã bỏ rơi một sĩ quan chỉ huy bị thương thì
trường hợp của mình chắc chắc cũng vậy.” Nếu ý nghĩ đó rơi vào đầu của
một người lính, anh ta sẽ không thể chiến đấu được. Anh ta sẽ không bao