trong cabin xe. Tới giờ tôi vẫn không hiểu làm sao lúc đó chúng tôi có thể
lái nổi về đơn vị mình mà không bị đâm vào chỗ nào trên đường.
Tối ngày mùng Chín tháng Năm, chiến tranh được chính thức tuyên
bố là đã kết thúc. Tiểu đoàn tôi tổ chức một bữa ăn mừng. Mỗi người đều
được nhận một lít rưỡi thứ rượu vang mà tôi đã đem về. Ít nhất đó là tiêu
chuẩn chính thức; thực ra anh có thể uống đến hết sức mình. Chiều hôm đó,
không ai còn có thể đứng vững trên hai chân mình được nữa. Súng nổ ở
khắp nơi. Những luồng đạn xanh đỏ rạch dọc ngang bầu trời. Người ta có
thể cho là có đánh nhau, nhưng đó chính là lễ mừng hòa bình. Thế giới và
tất cả xung quanh tôi đều đang say xỉn và cứ thế kéo dài cho tới khi kết
thúc. Đó chính là CHIẾN THẮNG!
Nước Áo là một đất nước tươi đẹp và yên bình, nhưng giờ đây điều
chúng tôi thực sự mong muốn là được trở về quê nhà.