Mikhail Lukinov, tháng Giêng 1939.
Vào thời đó các chuyến tàu chạy khá chậm và được kéo bởi các đầu
máy hơi nước. Các toa được gắn giường ngủ ba tầng bằng gỗ sơn xanh lá
cây. Tại các ga, hành khách ùa xuống lấy nước nóng vào bình toong thiếc
và tín hiệu khởi hành của đoàn tàu phát ra từ cái chuông kéo tay. Mới đây
thôi mà như ở thời cổ đại vậy.
Toa tàu rất đông người, để ngủ yên tôi phải leo lên giá gỗ tầng ba, treo
mình vào ống hơi nước bằng thắt lưng để khỏi ngã vì rung lắc. Nhóm sĩ
quan chúng tôi được đưa từ Kiev tới Bêlaia Tserkov, thị trấn được biết tới
qua trường ca “Poltava” của Pushkin. Nhưng chúng tôi không được thấy
“đêm Ukraina yên tĩnh” (thơ Pushkin - ND) nơi đây. Ngược lại, chúng tôi
bị bao vây bởi sự hối hả bận rộn kinh khủng. Một sư đoàn bộ binh đang
được thành lập vội vã từ những “ông cậu”, lính dự bị Ukraina. Là sĩ quan
pháo binh, tôi bị chuyển về một khẩu đội pháo cấp trung đoàn của trung
đoàn súng máy 306. Một pháo thủ, lại ở trong trung đoàn bộ binh! Thật khó
cho tôi, nhưng đâu thể làm gì khác được? Tôi phải tháo cái phù hiệu màu
đen khỏi quân phục, và thêu cái màu đỏ với hai khẩu pháo bắt chéo thế vào.
Có chín sĩ quan trong khẩu đội, tất cả trong đó, trừ tôi là sĩ quan dự bị, đều
là quân nhân chuyên nghiệp, và trong thời gian đầu tôi không được nhận